Hoắc Kim Hải ngồi ở ghế phụ, móc một điếu thuốc ra, đốt lên, thích ý hút một hơi, nghiêng mặt nhìn Tần Dương lái xe.
Tần Dương cười cười nói:
Hoắc Kim Hải nhắc nhở:
Tần Dương nhíu mày:
Hoắc Kim Hải cười cười nói:
Tần Dương suy nghĩ thấy cũng đúng, quả thật tuy Vũ Văn Đào chơi chiêu xấu sau lưng, nhưng chiêu này căn bản không thành công, cùng lắm xem như thất bại, thật sự không xử đến đâu được. Hơn nữa Hoắc Kim Hải nói cũng có lý, cho dù hao tâm tổn sức cuối cùng cho hắn vào tù, thì người nhà bên ngoài chạy chữa hoặc làm gì đó, người không phải vui vẻ được thả ra sao.
Khiến hắn xấu hổ mất mặt cút khỏi trường học cũng không tệ. Nếu muốn trừng trị hắn, bản thân cần gì dựa vào pháp luật?
Dựa vào nắm đấm của mình, chẳng phải hiệu quả hơn sao?
Giống như lần trước đánh gãy hai chân hắn vậy!
Tần Dương nghĩ vậy liền thông suốt, cười nói:
Hoắc Kim Hải thấy Tần Dương suy nghĩ thông suốt, cũng thở phào nhẹ nhõm:
Nói đến đây, Hoắc Kim Hải cười híp mắt nói:
Tần Dương nhún vai một cái, cười híp mắt nói:
Hoắc Kim Hải cười ha ha:
Hoắc Kim Hải dừng lại một chút, trên mặt lộ ra nụ cười tôi hiểu anh hiểu:
Tần Dương mỉm cười trả lời:
Tần Dương đưa Hoắc Kim Hải đến trước cửa tiểu khu của hắn, Hoắc Kim Hải không vội xuống xe, nghiêng đầu nói:
Tần Dương lắc đầu:
Hoắc Kim Hải cười nói:
Nhân với cả tình gì chứ, cũng không phải người ngoài, lão nhân gia Long Vương bảo anh chăm sóc cậu cho tốt, nếu cậu bị mấy tên nhóc gài bẫy thế này, vậy anh không còn mặt mũi nào gặp ông ấy rồi.
Huống hồ chuyến này anh cũng không uổng công, phía sau còn có một chai rượu trị giá không nhỏ đó, không có cái cớ là chú, anh muốn mời ông ấy một ly cũng không có lý do gì.
Trong cốp xe có hai chai rượu, đều là rượu mao đài quý giá ủ ba mươi năm, do Hồ Minh tặng cho hai người bồi tội, mỗi người một chai. Đương nhiên cũng là để báo đáp bọn họ đã tha cho Hồ Nguyên. Vốn dĩ hắn còn chuẩn bị hai tấm thẻ ngân hàng, bên trong có một số tiền không xác định, nhưng vì thân phận đặc biệt của Hoắc Kim Hải nên không thể nhận số tiền này.
Tần Dương cười lên:
Hoắc Kim Hải cười nói:
Tần Dương nháy nháy mắt:
Hoắc Kim Hải sửng sốt, chợt sảng khoái cười nói:
Tần Dương sảng khoái cười nói:
Hoắc Kim Hải xuống xe, ôm hai chai rượu rời đi, Tần Dương quay đầu xe chạy về nhà.
Tắm xong, Tần Dương nằm trên giường cầm di động, suy nghĩ xử lý chuyện này thế nào.
Đây sẽ là lần va chạm ngoài mặt, người nhà Vũ Văn Đào chắc sẽ ra mặt, hành động của mình phải dứt khoát gọn gàng, không để bọn họ có cơ hội phản kích.
Sáng thứ hai, Tần Dương gửi hai bưu kiện, một cho phó hiệu trưởng Phùng Viễn Sơn, một cho hiệu trưởng Chu Kiền, bên trong bổ sung thêm nguyên nhân xảy ra toàn bộ sự việc và đoạn video trí mạng đó.
Sau khi Tần Dương gửi thư xong, lại gọi điện cho hai người. Phùng Viễn Sơn và thầy giáo của Tần Dương giáo sư Trương Minh là bạn thân, Tần Dương mời Phùng Viễn Sơn làm chủ công bằng cho mình, sau khi Phùng Viễn Sơn nghe xong rất tức giận, biểu hiện nhất định thay Tần Dương đòi lại chính nghĩa, đem con sâu làm rầu nồi canh như Vũ Văn Đào đuổi khỏi trường học.
Cúp máy của Phùng Viễn Sơn xong, Tần Dương lại tiếp tục gọi cho Chu Kiền, gọi điện cho Chu Kiền. Tần Dương không khách khí như vậy, Tần Dương trực tiếp bày tỏ thái độ, bắt buộc phải đuổi Vũ Văn Đào, không được thương lượng, Vũ Văn Đào không đi, vậy Chu Kiền phải đi!
Sau khi liên hệ với hai phó hiệu trưởng xong, Tần Dương lại chỉnh sửa nội dung bức thư lần nữa, sau đó tạo một tài khoản mới, ẩn danh trực tiếp đăng lên diễn đàn trường học.
Không ngoài dự đoán của Tần Dương, chủ đề này chớp mắt vô cùng hot.
Vãi! Hóa ra mọi chuyện là thế!
Quá hèn hạ rồi!
Thật không biết xấu hổ, người như vậy cũng có thể làm hội trưởng hội học sinh? Đây quả thực là sỉ nhục lớn trong trường chúng ta!
Con bà nó có bệnh à, tưởng mình là ai chứ, thấy ai không vừa mắt là xử người đó?
Cơ hồ mọi học sinh đại học Trung Hải nhìn thấy tin tức này, xem xong động tác đầu tiên chính là chia sẻ, danh sách bạn bè, nhóm lớp, nhóm thảo luận, QQ vân vân. Chủ đề này nhanh chóng được vô số người truyền đi, nhanh chóng khuếch tán ra ngoài.
Hội trưởng hội Thăng Long khi nhận được tin tức truyền đến, sau khi lạnh lùng suy tư mấy phút liền truyền một mệnh lệnh cho tất cả thành viên.
Tạo thanh thế!
Mang theo tiết tấu!
Vũ Văn Đào là phó hội trưởng hội Anh Liên, nhưng trên thực tế quyền lực như hội trưởng. Mà Hồ Nguyên là người nòng cốt, hội Thăng Long thân là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của hội Anh Liên, bây giờ gặp được cơ hội như vậy, sao có thể bỏ qua?
Hội trưởng như vậy, sỉ nhục của đại học Trung Hải! Vũ Văn Đào cút khỏi đại học Trung Hải!
Vũ Văn Đào cút khỏi đại học Trung Hải!
Cút khỏi đại học Trung Hải!
Dưới sự cổ động và tạo thanh thế của thành viên hội Thăng Long, tin này không chỉ nổi tiếng cả đại học Trung Hải mà còn truyền đến xã hội thượng lưu, thậm chí trên một số diễn đàn nổi tiếng cũng xuất hiện chủ đề này, trở nên vô cùng nổi tiếng…