Tần Dương và Lý Tư Kỳ đi vào khu giới thiệu nhà đất, đi vào một căn nhà, thuận miệng hỏi.
Ăn bữa sáng Lý Tư Kỳ mang đến xong, Tần Dương liền bị Lý Tư Kỳ kéo ra ngoài cùng cô tìm nhà, lý do chính là có đàn ông đi cùng, không dễ bị người ta ức hiếp.
Có qua có lại, hơn nữa quả thật Tần Dương cũng rảnh rỗi, liền đi cùng cô.
Lý Tư Kỳ cười cười:
Tần Dương bĩu môi:
Lý Tư Kỳ gật đầu đương nhiên:
Tần Dương cười nói:
Lý Tư Kỳ cười híp mắt nói:
Giọng Lý Tư Kỳ dừng lại một chút:
Phải rồi, mấy tháng nay quay phim đều có người theo đuổi tôi, là một con em nhà giàu lái siêu xe, nhưng tôi không đồng ý. Thấy chưa, tôi cũng là người gặp người yêu, xe thấy xe chở.
Phải phải phải, cô đẹp nhất, xinh nhất!
Tần Dương vô cùng không có thành ý trả lời kiểu qua loa, hắn và Lý Tư Kỳ nói ra số lần gặp nhau không nhiều, lúc trò chuyện trên mạng cũng không tính là quá nhiều, nhưng có lẽ vì hai người đã từng mở lòng nói ra tình cảm đối đãi của nhau, nên giữa hai người nói chuyện vô cùng tùy ý, cả hai cũng không sẽ không để tâm, đối với lời nói đùa cũng sẽ không coi là thật.
Tần Dương cùng Lý Tư Kỳ đi vòng vòng mấy chỗ môi giới, xem qua mấy căn nhà, cuối cùng vẫn không ưng ý, lúc đang chuẩn bị tiếp tục xem thì Hà Thiên Phong gọi điện.
Tần Dương cười nói:
Hà Thiên Phong cười nói:
Được, vậy chúng ta gặp nhau trước tiểu khu của cậu.
Được!
Tần Dương cúp máy cười nói:
Lý Tư Kỳ cười híp mắt nói:
Tần Dương tức giận liếc Lý Tư Kỳ một cái:
Lý Tư Kỳ cười hehe:
Tần Dương cũng bó tay với Lý Tư Kỳ, từ bỏ tiếp tục tranh cãi với cô:
Hai người quay lại tiểu khi, Tần Dương lái xe đến cửa tiểu khu. Đám người Hà Thiên Phong rất nhanh đã đến.
Hà Thiên Phong vẫn lái chiếc MPV có thể chứa tám người của nhà hắn, ngoài ra còn có một chiếc BMW do một thanh niên chừng hai mươi tuổi lái, chắc là bạn hồi nhỏ mà Hà Thiên Phong từng nhắc đến.
Cửa kiếng xe mở ra, ánh mắt Tần Dương đảo qua, nhất thời cười lên:
Tiết Uyển Đồng cười nói:
Tần Dương cười hehe nói:
Hà Thiên Phong đắc ý nói:
Tiết Uyển Đồng cười nói:
Tần Dương gật đầu:
Tiết Uyển Đồng cười nói:
Tiết Uyển Đồng xuống xe, Hàn Thanh Thanh cũng bị đám người Nhạc Vũ Hân “đuổi” xuống xe, mặc dù vì chuyện của Văn Vũ Nghiên, bọn họ cũng cảm thấy giữa Tần Dương và Hàn Thanh Thanh quả thực không phải quan hệ đó, nhưng lúc này chắc chắn sẽ làm trò trêu chọc.
Tần Dương và Hà Thiên Phong thương lượng một chút, quyết định ra thành phố tìm chỗ ăn cơm, sau đó chạy thẳng lên núi Kim Phật. Cơm tối chính là tiệc sinh nhật của Hà Thiên Phong trên núi Kim Phật.
Vào lúc ba chiếc xe khởi động, một chiếc xe hơi màu đen không tầm thường chút nào dừng ở ven đường cũng lặng lẽ nổ máy, theo sau ba chiếc xe kia, không gần không xa chạy theo.
Tần Dương nghe vậy cười nói:
Tiết Uyển Đồng cười nói:
Tần Dương gật đầu, chợt lại quan tâm hỏi:
Đủ tiền không?
Đủ rồi, còn chưa dùng hết.
Tiết Uyển Đồng kể lại đầu đuôi cho Tần Dương:
Miệng Tần Dương nhẩm tính:
Lý Tư Kỳ bên cạnh tò mò hỏi:
Tiết Uyển Đồng bên cạnh giải thích một chút, hai người Lý Tư Kỳ và Hàn Thanh Thanh đều hiểu ra, lại nhìn sang Tần Dương, ánh mắt có thêm chút nhu hòa và khâm phục.
Chuyện đánh nhau hôm sinh nhật Tần Dương bọn họ đều có mặt, cũng biết chuyện hai mươi vạn đó, nhưng không ngờ nhanh như vậy đã tiêu hết, hơn nữa Tần Dương còn lấy lại năm mươi vạn.
Lý Tư Kỳ cười hì hì nói:
Tần Dương cười nói:
Lý Tư Kỳ bĩu môi nói:
Tần Dương cười cười nói:
Lý Tư Kỳ nháy nháy mắt nói:
Tần Dương trầm ngâm mấy giây, nghiêng đầu nhìn Tiết Uyển Đồng ngồi ở ghế phụ:
Lý Tư Kỳ giật mình trợn to hai mắt: