Điện thoại đến tay, Tần Dương trực tiếp gọi điện cho Hoắc Kim Hải.
Alo?
Anh Hải, là em, Tần Dương.
Giọng nói Hoắc Kim Hải lập tức trở nên cao vút:
Tần Dương cười khổ nói:
Tần Dương nhắc đến hai chữ học sinh, Hoắc Kim Hải lập tức hiểu ra, cười nói:
Tần Dương dạ một tiếng:
Anh Hải, anh giúp em thông báo cho người liên quan, để bọn họ đừng lo lắng. Hai người em và Hàn Thanh Thanh đều không sao, đợi du thuyền đến Philippines bọn em có thể ngồi máy bay quay về.
Được!
Tần Dương giao điện thoại cho trên tàu, chuyện thân phận, Hoắc Kim Hải đương nhiên có cách giúp Tần Dương chứng minh, việc này Tần Dương không cần lo lắng.
Rất nhanh, khi vị thuyền trưởng kia quay lại lần nữa, thần sắc trên mặt đã nhiệt tình không ít, an ủi vài câu liền cho nhân viên trên thuyền dẫn người đến phòng khách nghỉ ngơi, còn bảo người đưa đến hai phần đồ ăn khuya cho họ.
Hàn Thanh Thanh xanh ừ một tiếng, thần sắc có chút phức tạp:
Tần Dương cười cười:
Nước nóng hừng hực dội lên người khiến Tần Dương thoải mái tựa hồ muốn r.ên rỉ. Hai ngày ba đêm lênh đênh trên biển, đa số thời gian đều ngâm trong nước biển, hắn cảm thấy da dẻ trên người tựa như bị lột da.
Sảng khoái tắm nước nóng, thay quần áo thoải mái, ăn đồ ăn khuya nhân viên trên thuyền đưa đến, Tần Dương thoải mái nằm trên giường nhắm mắt lại.
Chuyện Long Tổ, trường học, người nhà hắn đều không quan tâm, Hoắc Kim Hải nhất định sẽ xử lý tốt cho hắn.
Tần Dương ngủ một giấc đến trưa, lúc này mới thỏa mãn mở mắt, tinh thần phấn chấn rời giường, thu dọn đơn giản rồi mở cửa phòng, gọi một phục vụ trên thuyền đến.
Sau khi đơn giản hỏi thăm mấy câu, dưới sự hướng dẫn của phục vụ, Tần Dương đã chuyển một khoản tiền ở trung tâm dịch vụ, Tần Dương không chỉ mua hai gói VIP, mà trong tay còn có thêm không ít tiền mặt.
Người ta đã lưu tên họ của mình, cũng không tiện tiếp tục ăn chùa uống chùa. Huống hồ nếu đây là một chiếc du thuyền, lộ trình còn mấy ngày, Tần Dương cũng muốn để bản thân và Hàn Thanh Thanh thoải mái một chút, xem như giải an ủi sau khi mạo hiểm đi.
Tần Dương chuyển tiền liền cho phục vụ một ngàn đồng làm tiền tiêu xài, phục vụ đó nhất thời trở nên nhiệt tình.
Vì là du thuyền nghỉ dưỡng cao cấp nên trên thuyền có thể mua bán quần áo. Tần Dương lại mua một bộ quần áo mới, sau đó chọn một bộ áo trong áo ngoài cho Hàn Thanh Thanh dưới sự giúp đỡ của cô bán hàng, sau đó mang túi gõ cửa phòng Hàn Thanh Thanh.
Hàn Thanh Thanh mặc áo choàng tắm nhanh chóng mở cửa phòng ra, nhìn Tần Dương mặc đồ hoàn toàn mới, trên mặt lộ ra nụ cười dịu dàng:
Tần Dương cũng không bước vào, cười cười đưa mấy cái túi qua:
Hàn Thanh Thanh nhận lấy túi, cười nói:
Tần Dương cười nói:
Tôi chờ cậu ở bên cạnh.
Được!
Hàn Thanh Thanh mang mấy cái túi vào phòng, đặt toàn bộ quần áo bên trong lên giường, nhìn áo lót ren, quầ.n lót ren màu đen trên giường, trên mặt Hàn Thanh Thanh hiện ra mấy phần đỏ ửng nhàn nhạt.
Từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, cả một bộ đồ, cái nào cũng không thiếu, trong lòng Hàn Thanh Thanh có vài phần ngượng ngùng, đồng thời cũng có mấy phần cảm kích.
Thật là một kẻ tỉ mỉ, chỉ là mấy đồ lót này, vừa rồi hắn có cầm lên xem chi tiết không, thậm chí dùng tay bóp thử?
Hàn Thanh Thanh cắn môi, ánh mắt có chút phức tạp.
Khoảng thời gian hai ngày ba đêm trôi dạt trên biển, giữa Tần Dương và Hàn Thanh Thanh xảy ra không ít chuyện, ôm nhau sợ hãi hay an ủi, cởi áo ngoài ướt sũng chỉ mặc áo lót phơi nắng, giải quyết vấn đề sinh lý vân vân, mấy thứ này bình thường đều là chuyện vô cùng ngại ngùng, lại xảy ra trước mặt Tần Dương từng chút một, vừa lúng túng vừa vô hình kéo gần khoảng cách giữa hai người lại với nhau.
Hàn Thanh Thanh nhắm mắt, hít thật sâu hai hơi khiến tâm tình bản thân từ từ bình phục lại.
Mọi thứ đều đã qua rồi.
Xem như mọi thứ này đều là một giấc mơ đi.
Động tác Hàn Thanh Thanh không chậm, rất nhanh thay đồ xong, đi ra ngoài phòng, gõ cửa phòng Tần Dương.
Tần Dương mở cửa, thấy Hàn Thanh Thanh trước mặt mặc quần jean giày thể thao, áo lông cao cổ cộng thêm áo choàng dài màu hồng, cười nói:
Hàn Thanh Thanh cười nói:
Tần Dương cười đi ra cửa phòng, cười nói:
Hàn Thanh Thanh không chút do dự lắc đầu, biểu cảm vô cùng chán ghét:
Tần Dương cười ha ha, hắn vốn chính là chọc Hàn Thanh Thanh, búng tay:
Trên mặt Hàn Thanh Thanh lại không ngạc nhiên mừng rỡ gì nhiều, cho tới giờ khắc này, cô còn có chút chưa tỉnh táo, rất có cảm giác như từ trên trời rớt xuống. Hiện tại cô chỉ muốn về Trung Hải, về trường học, về với cuộc sống bình thường trước đây.
Lúc này đúng lúc là bữa trưa, trong nhà hàng có không ít khách, hai người Tần Dương sau khi vào trong liền được một người phục vụ mặc áo gi-lê mini tao nhã lễ phép dẫn đến chỗ ngồi.
Tần Dương gọi hai phần bò nướng, ăn kèm với vài món, cuối cùng gọi thêm một chai rượu vang.
Tần Dương khẽ mỉm cười:
Hàn Thanh Thanh suy nghĩ thấy phải, liền không lên tiếng nữa, lẳng lặng quan sát nhà hàng và thực khách xung quanh.
Khi ánh mắt Hàn Thanh Thanh rơi vào khuôn mặt của một cô gái trẻ tuổi phương Tây tóc vàng chừng hai mươi tuổi, ánh mắt không nhịn được hơi sáng lên.
Tần Dương nhìn theo ánh mắt của Hàn Thanh Thanh, khi hắn nhìn thấy cô gái tóc vàng đó, ánh mắt hơi đổi, lộ ra mấy phần kinh ngạc rõ ràng.
Sao cô ấy lại ở đây?