Tần Dương nhét con chíp vào trong áo chống đạn của mình. Vừa nãy, khi hắn vừa mới đặt lưng nằm xuống lần nữa, cửa phòng lại có tiếng gõ cửa.
Tần Dương ngồi dậy, cất giọng hỏi, trong lòng tràn đầy cảnh giác.
Bên ngoài cửa truyền tới giọng đàn ông trầm thấp:
Lại là bọn chúng?
Tim Tần Dương bỗng chốc nảy lên, bọn họ đi rồi lại quay lại, lẽ nào đã phát hiện ra điều gì? Hay thực sự muốn hỏi chút gì đó?
Tần Dương đi tới, mở cửa ra.
Cửa phòng vừa mở, một khẩu súng đã nhắm thẳng vào lồng ngực Tần Dương. Hai người đàn ông kia thô bạo đẩy Tần Dương vào phòng sau đó vội vàng đi theo. Phía sau lưng bọn họ, kẻ cầm đầu có đôi mắt âm trầm cũng bước vào phòng, tiện tay khóa cửa lại.
Tần Dương nhìn khí thế của bọn họ, trái tim căng lên. Mấy tên này chắc chắn đã phát hiện ra manh mối gì đó. Nếu không sao lại giống như đi đánh trận, trực tiếp lôi súng ra?
Tần Dương tỏ vẻ kinh hoàng, lùi về sau mấy bước:
Đôi mắt lạnh lùng của gã thủ lĩnh nhìn chằm chằm Tần Dương:
Tần Dương thản nhiên:
Tay trái người đàn ông kia nhấc một chuỗi vòng lên, cười lanh:
Quả nhiên bị lộ tẩy rồi!
Mấy gã này thật sự cẩn thận. Chuỗi vòng thiếu mất một viên ngọc mà cũng phát hiện ra.
Tần Dương tùy ý nói bừa:
Tôi cảm thấy đeo trên tay hơi chặt nên đã tháo một viên ra...
Ha! Vậy nó ở đâu? Mang ra đây thì tha mày một mạng. Nếu không thì.. mấy con cá mập ở biển chắc thích mày lắm đấy.
Tần Dương nhìn khẩu súng ở dưới bụng, đột nhiên mở miệng hỏi:
Lời của Tần Dương vừa dứt, sắc mặt ba người đối diện đồng thời thay đổi. Lúc này trên khuôn mặt Tần Dương đã chẳng còn chút sợ hãi và hoảng hốt nào nữa, chỉ còn lại cảm giác bình tĩnh khiến người khác chợt thấy lo sợ.
Tần Dương cười lanh:
Trên hành lang có lắp camera giám sát, mấy người đã bị chụp lại cảnh vào phòng tôi. Dù tôi có bị giết thì mấy người cũng không chạy thoát.
Mày cũng gan da thật đấy!
Người đàn ông cầm đầu đứng bên cạnh gật nhẹ đầu với lũ tay sai, lạnh lùng cất lời:
Bọn tay sai lôi ra một con dao, cười lạnh lùng bước về phía Tần Dương, hiển nhiên hắn chuẩn bị cho Tần Dương nếm mùi đau khổ.
Tần Dương đột nhiên mở miêng:
Gã thủ lĩnh vẫy tay ngăn hai tên đàn em lại, lạnh lùng nói:
Xem ra mày cũng không dũng cảm như tao tưởng. Nói đi, là thứ gì, giấu ở đâu?
Nó là một con chíp được giấu trong hạt gỗ đàn hương. Liễu Hồng Sâm nói nếu như tôi có thể đem con chíp này giao cho người tiếp ứng thì tôi sẽ có được mười vạn…
Gã thủ lĩnh vẫy tay:
Tần Dương bình tĩnh gật đầu:
Được!
Đi thôi. Đừng có giở trò. Tao nói cho mày biết, toàn bộ con tàu này đều nằm trong tầm khống chế của tao. Mày có phản kháng thế nào cũng vô ích thôi. Ai cũng không giúp nổi mày, chỉ bị liên lụy thêm.
Tần Dương “ừ” một tiếng:
Gã thủ lĩnh mở cửa phòng ra, đi ra ngoài, lạnh lùng liếc nhìn Tần Dương. Tần Dương bước ra ngoài, thần sắc bình tĩnh đi lên trước dẫn đường.
Bốn người cứ như thế đi một đường ngang qua chỗ bọn hắn giế.t chết Liễu Hồng Sâm rồi vứt xác lúc trước, Tần Dương dừng bước chân.
Sắc mặt gã thủ lĩnh hơi thay đổi, bọn hắn đã giết Liễu Hồng Sâm ở đây, tự nhiên sẽ có ấn tượng sâu đậm với nơi này. Vì đây chính là chỗ rẽ, không có bất kỳ chiếc camera nào, hơn nữa ở đây còn có thể đi xuống cabin, là nơi tốt nhất để giết người vứt xác.
Tần Dương ngoảnh đầu lại, nhìn ba người đàn ông phía sau, khẽ cười. Hắn nhìn phải nhìn trái một cái rồi lại mỉm cười, nói:
Gã thủ lĩnh lạnh lùng nhìn Tần Dương đang bị chĩa súng vào, trong lòng xuất hiện vài phần bất an. Tên nhóc này bình tĩnh tới bất thường, hơn nữa hắn dừng chỗ nào không dừng, lại cứ dừng ngay ở chỗ này, vậy là sao?
Tần Dương lại cười, nhìn về phía sau lưng mấy người kia, khẽ chu miệng:
Liễu Hồng Sâm!
Ba gã đàn ông đột nhiên cảm thấy lạnh toát sống lưng. Ba người bọn chúng biết rõ Liễu Hồng Sâm bị chính bọn chúng gi.ết chết rồi vứt xác xuống biển, anh ta làm sao sống lại được!
Nhưng đây là nơi bọn chúng giết Liễu Hồng Sâm, Tần Dương nói như thế bọn chúng lại không nén nổi sự kinh hoàng, nhất thời lùi về phía sau.
Đằng sau không có ai cả.
Ngay vào lúc gã đàn ông giữ súng quay đầu, cơ thể Tần Dương bỗng nhiên vươn về bên cạnh, hai tay đồng thời vươn ra tóm lấy bàn tay của gã kia, dùng sức kéo.
Gã đàn ông cầm súng bị tập kích bất ngờ, nhất thời bóp cò súng.
Gã bên cạnh cầm dao lùi sau hai bước, ánh mắt sững sờ cúi thấp đầu, nhìn xuống ngực mình. Tại nơi đó đang có dòng máu đỏ tươi trào ra.
Tần Dương nắm lấy khẩu súng lục và kéo người đàn ông đứng sau anh ta làm lá chắn. Vào đúng lúc ấy, gã thủ lĩnh nhấc súng lên, không ngần ngại bóp cò.
Gã đàn ông cầm súng kia bị trúng hai phát đạn liên tiếp vào ngực, Tần Dương nhấc súng lên và bắn. Phần bụng gã thủ lĩnh bị trúng đạn, hắn ta hoảng sợ lùi về sau mấy bước, cơ thể vô lực ngã xuống. Hắn vẫn cố gắng nhấc tay lên, còn chưa kịp bắn Tần Dương đã ngắm chuẩn tay hắn ta và bắn thêm phát nữa.
Gã thủ lĩnh bị bắn vào cánh tay, khẩu súng trong tay hắn ta rơi xuống đất. Tần Dương đi tới, nhặt khẩu súng đó lên, tùy tiện nhét ra phía sau người.
Tên kia lăn một vòng, ngã nhoài trên mặt đất, đôi mắt mang đầy nỗi sợ hãi và tuyệt vọng.
Hắn ta không ngờ rằng bản thân lại bị lật thuyền trong mương. Cậu thanh niên hai mươi tuổi nhìn ước chừng chỉ như vô hại này không ngờ lại có kĩ thuật bắn súng lợi hại như vậy hơn nữa còn ra tay rất tàn nhẫn.
Khuôn mặt bình tĩnh phía đối diện chẳng hề có lấy một nét sợ hãi nào mà chỉ toát lên vẻ mặt giết người chỉ là một chuyện bình thường, không có bất kỳ một áp lực nào đối với bản thân mình.
Tần Dương khuỵu gối xuống, lạnh lùng nói:
Gã thủ lĩnh ngẩng đầu lên, cắn chặt răng nhìn Tần Dương chằm chằm, thở hổn hển: