Tần Dương móc điện thoại trong túi ra, mở vào chế độ quay phim, đặt ở ngay trước mặt Vũ Văn Phong.
Vũ Văn Phong nhìn ánh mắt lạnh lùng của Tần Dương thì trong lòng cũng hiểu rằng mình không có lựa chọn nào khác. Nếu mình không nói thật thì thanh dao bén nhọn kia sẽ chém đứt cổ chân mình không chút do dự.
Vũ Văn Phong nói hết sự tình từ đầu đến cuối:
Tần Dương hơi nheo mắt:
Vũ Văn Phong ừ một tiếng:
Tần Dương là một đặc công nên hắn biết rõ về Huyết Tinh Lão Nha. Chẳng qua hắn tưởng Vũ Văn Phong chỉ nhờ người khác môi giới để thuê sát thủ đến giết mình, ai ngờ kẻ này lại giao nhiệm vụ ngay trên trang web của hiệp hội sát thủ
Có rất nhiều con đường để thuê sát thủ. Con đường phổ biến nhất chính là giao nhiệm vụ trên internet cho tổ chức sát thủ, ngoài ra còn có thể tìm người trung gian đáng tin cậy, sau khi thỏa thuận về giá cả xong thì người trung gian sẽ tìm sát thủ thích hợp. Những người trung gian này thường là đại diện của một hoặc một số các sát thủ.
Tất nhiên sát thủ sẽ không gặp mặt hoặc trò chuyện với người trung gian vì việc đó sẽ gia tăng khả năng bọn họ bị bại lộ thân phận. Muốn liên lạc với bọn họ thì chỉ có thể tìm người trung gian - cũng chính là người đại diện. Đương nhiên những người đại diện này cũng chỉ biết cách liên lạc với bọn họ chứ không hề biết bọn họ ở đâu.
Trong những người này, có kẻ đi chu du khắp thế giới, có người lại lựa chọn ẩn mình dưới một thân phận bình phàm để sống, lặng yên chờ đợi nhiệm vụ kế tiếp. Với họ, giết người là một công việc nên có thể từ chối cũng có thể tiếp nhận.
Vũ Văn Phong từ bỏ ý định nói dối, hồi đáp một cách cam chịu:
Tần Dương lạnh lùng hỏi:
Trên mặt Vũ Văn Phong lại hiện ra mấy phần do dự. Những lời hắn vừa nói thì có thể phản cung, có thể khai rằng mình bị bắt cóc, nếu không nói thế thì sẽ bị giết chết. Thế nhưng một khi nói ra tài khoản và mật mã thì những thông tin ấy sẽ trở thành bằng chứng thép khiến hắn không thể nào thoát khỏi tội danh cố ý giết người.
Tần Dương lạnh lùng nhìn Vũ Văn Phong, thanh dao trong tay nhẹ nhàng lướt về phía hắn.
Vũ Văn Phong đấu tranh tâm lý vài giây thì từ bỏ, nói ra địa chỉ, cách đăng nhập, tài khoản và mật mã. Tần Dương ghi chép cẩn thận rồi tắt máy quay đi.
Tần Dương nhìn chằm chằm vào Vũ Văn Phong, ánh mắt hơi do dự.
Đã tìm hiểu được chân tướng, tiếp theo nên làm gì đây?
Giết chết Vũ Văn Phong và Vũ Văn Đào?
Hay là dùng pháp luật để trừng trị Vũ Văn Phong và Vũ Văn Đào, khiến bọn họ phải nhận hình phạt thích đáng?
Vũ Văn Phong quan sát được ánh mắt do dự của Tần Dương thì hiểu rõ trong lòng Tần Dương đang nghĩ gì, vội vàng cầu xin tha thứ:
Tần Dương lạnh lùng nhìn chằm chằm Vũ Văn Phong. Mấy giây sau, hắn cầm một cuộn băng dính ở bên cạnh, lột xuống một đoạn rồi dán vào miệng Vũ Văn Phong.
Vũ Văn Phong nhìn hành động của Tần Dương với tâm trạng khủng hoảng. Mãi đến khi Tần Dương đi ra khỏi phòng thì hắn mới thở phào một hơi. Ban đầu hắn tưởng Tần Dương bịt miệng hắn để giết hắn.
Vũ Văn Phong trơ mắt nhìn Tần Dương mặc áo, tắt đèn rồi đóng cửa đi ra ngoài. Sau đó hắn nghe thấy tiếng động cơ xe khởi động rồi rời đi. Xung quanh chỉ còn tiếng mưa rầm rĩ hòa vào bóng tối vô biên.
Tứ chi của Vũ Văn Phong bị cố định ở trên ghế, không thể nhíc nhích một ly. Hắn cũng không hề giãy dụa mà chỉ ngồi yên trong bóng tối, lòng ngập tràn hối hận.
Chẳng lẽ kẻ này định bỏ mặc mình ở đây cho đói chết?
Chẳng lẽ sẽ giống như kết cục trong trò chơi Saw?
Khi Vũ Văn Phong ngập ngụa trong sự sợ hãi thì cơn mưa đã qua, sắc trời hửng sáng.
Vũ Văn Phong nhìn thấy chiếc cửa sổ cũ nát lộ ra mấy tia sáng. Nhưng hắn chẳng thể làm gì nổi, chỉ có thể chờ đợi trong sự tuyệt vọng cùng cực.
Chờ đợi hi vọng sống hoặc cái chết giáng xuống.
Không biết bao lâu sau, một tràng âm thanh của động cơ ô tô chợt xuất hiện, ngày càng đến gần rồi ngừng lại.
Vũ Văn Phong nghe được tiếng bước chân thì trong lòng nổi lên mấy tia hi vọng.
Cánh cửa đột ngột bị mở ra, ánh nắng chói chang ập vào khiến Vũ Văn Phong phải nheo mắt lại. Mãi cho đến khi hắn nhìn thấy những người kia đều đang mặc đồng phục cảnh sát thì không kìm nổi nước mắt.
Cuối cùng bản thân mình cũng vẫn còn cơ hội sống.
Một chiến sĩ cảnh sát tiến lại gần, mở miệng dò hỏi.
Vũ Văn Phong vội vàng gật đầu lia lịa:
Người cảnh sát kia lạnh lùng nhìn Vũ Văn Phong:
Hai người cảnh sát đi tới, tháo bỏ dây thừng trói buộc tay và chân của hắn. Một người cảnh sát lấy còng tay ra nhưng khi nhìn thấy cánh tay hắn bị gãy lủng lẳng thì do dự một chút rồi thu còng về.
Cùng lúc đó, tại nhà của dòng họ Vũ Văn.
Vũ Văn Thái đang ngồi trên ghế salon, nhàn nhã uống nước trà thì đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Cô phục vụ đi ra mở cửa phòng thì thấy có ba người cảnh sát đang đứng trước cửa.
Vũ Văn Thái nhìn thấy ba người này thì nhíu mày:
Người cảnh sát dẫn đầu lập tức xuất trình lệnh bắt khẩn cấp đối với Vũ Văn Đào rồi nói với giọng nghiêm túc:
Vũ Văn Thái trợn to hai mắt:
Người cảnh sát lạnh lùng giải thích:
Vũ Văn Thái nghe thấy thế thì vừa sợ vừa giận. Hắn không thể ngờ rằng Vũ Văn Đào dám làm chuyện như vậy. Cảnh sát nói như thế chứng tỏ trong tay đã nắm chứng cứ rất xác thực. Chẳng qua cả Vũ Văn Đào và Vũ Văn Phong đều là cháu của hắn, làm sao có thể ngồi yên mặc kệ được?
Khóe miệng của người cảnh sát nhếch lên một chút: