Tiết Uyển Đồng dù biết Tần Dương đang cố gợi chủ đề nhưng cô vẫn không kiềm chế được mình, còn ngượng ngùng. Dẫu sao bệnh của Tiết Uyển Đồng cũng là bệnh phụ khoa, là chuyện riêng tư.
Tiết Uyển Đồng liếc Tần Dương một cái:
Tần Dương cười khổ, nói:
Tiết Uyển Đồng bị lời nói tinh nghịch của Tần Dương chọc cười, nhưng cô nghĩ một hồi thấy cũng đúng. Tần Dương chưa hề trêu chọc ai, đều là người khác tới tìm cậu gây phiền phức, bản thân cậu cũng chỉ tự vệ mà thôi.
Nghĩ tới điều này, Tiết Uyển Đồng không biết nói gì nữa, cắn cắn môi:
Tần Dương mỉm cười, biết Tiết Uyển Đồng da mặt mỏng, không dễ nhắc tới bệnh của bản thân ở nơi có người khác. Hắn thoải mái đáp lại:
Tần Dương đi theo Tiết Uyển Đồng tới ký túc xá của cô. Đó là một gian phòng rất đơn giản có phòng vệ sinh và phòng bếp, hơn nữa lại thu dọn rất gọn gàng sạch sẽ, trong bình hoa còn cắm vài cành lạp mai. Cả căn phòng có hai loại mùi hương nhàn nhạt.
Tiết Uyển Đồng bảo Tần Dương ngồi xuống, sau đó đi vào phòng bếp rót một cốc nước cho Tần Dương. Mặc dù Tần Dương là học sinh của cô nhưng mọi hành động của Tần Dương khiến cô không thể đối xử với cậu như một học sinh bình thường được. Huống hồ hiện giờ Tần Dương còn chẩn đoán bệnh tình giúp cô, là một bác sĩ.
Cặp mắt Tần Dương lướt qua ban công bên ngoài, ánh mắt hơi dừng lại. Có mấy thứ đồ lót màu tím đang treo trên giá phơi quần áo ngoài ban công, khẽ đung đưa theo gió, trong đó còn có một đôi tất dài bằng ren, vô cùng bắt mắt.
Trong lòng Tần Dương dâng lên chút cảm giác khác thường. Tiết Uyển Đồng bình thường đều mặc đồ vô cùng đứng đắn, rất hợp với thân phận giáo viên của cô, nhưng hắn không ngờ được đồ lót cô mặc bên trong lại gợi cảm như thế.
Tiết Uyển Đồng bưng cốc nước ra, nhìn thấy ánh mắt có chút khác lạ của Tần Dương, cô cũng quay đầu nhìn, khuôn mặt bỗng chốc đỏ lên.
Tiết Uyển Đồng đỏ mặt đặt cốc nước xuống, bước nhanh ra ngoài ban công, cầm lấy gậy phơi quần áo, nhanh chóng thu hết đồ lót xuống. Sau đó cô ôm chúng đi vào phòng riêng, cất hết đi.
Tần Dường sờ mũi mình, cười có chút ngượng ngùng. Hắn bưng nước lên uống để che giấu cảm xúc đang thay đổi của mình.
Tiết Uyển Đồng bước từ trong phòng ra, mặt vẫn đỏ hồng. Ánh mắt có chút xấu hổ và hoảng loạn. Cô nghĩ tới ánh mắt khác lạ vừa nãy của Tần Dương, trong lòng có cảm giác xấu hổ như bị ai đó phát hiện ra bí mật trong lòng mình.
Tần Dương đặt cốc nước xuống, hơi cười:
Tiết Uyển Đồng khẽ “ừ” một tiếng, ngồi xuống trước mặt Tần Dương, vươn tay phải ra.
Tần Dương cũng vươn tay, đặt ngón tay mình lên cổ tay Tiết Uyển Đồng. Thoạt đầu Tần Dương tập trung cảm nhận nhịp đập của mạch tượng, sau đó hắn vận khí, một luồng khí phát ra, thâm nhập vào kinh mạch của Tiết Uyển Đồng, thuận theo chiều mạch tượng, đi sâu vào cơ thể cô, bắt đầu du ngoạn trong đó.
Đột nhiên Tiết Uyển Đồng thấy có cảm giác, cô mơ hồ cảm nhận đươc thứ gì đó đang di chuyển trong cơ thể mình, giống như một dòng nước ấm áp đang chảy. Tiết Uyển Đồng thấy thoải mái nhưng cũng cảm thấy rất kỳ lạ.
Cô không hiểu được chuyện gì đang xảy ra nhưng dường như có một cảm giác cơ thể mình bị phơi bày hoàn toàn, không sót lại một chút gì. Điều này khiến khuôn mặt cô ngày càng hồng nhuận. Tiết Uyển Đồng nhìn chằm chằm Tần Dương đang nhắm hai mắt trước mặt mình, trong mắt có chút xấu hổ cũng có chút phức tạp.
Luồng khí đi khắp cơ thể Tần Dương một vòng, hắn hít một hơi thật sâu rồi thu tay lại.
Tiết Uyển Đồng lo lắng nhìn Tần Dương, giọng điệu hơi căng thẳng:
Tần Dương cười và đáp:
Tiết Uyển Đồng nghe Tần Dương nói như vậy, nhất thời cảm thấy yên tâm. Dẫu sao đây cũng là chuyện riêng tư, cô cũng không tới bệnh viện kiểm tra, chỉ lo Tần Dương nói là có vấn đề gì đó.
Tần Dương vẫn cười:
Tiết Uyển Đồng ngẩn người:
Tần Dương đáp:
Tiết Uyển Đồng “ồ” lên, hơi nhếch khóe miệng mang theo chút tủi thân:
Có lúc không kìm được, rất thèm ăn...
Được rồi, cũng không có vấn đề gì lớn cả. Cơ thể chị có chút không chú ý...hmm...không phối hợp. Em kê cho chị ít thuốc, chị uống một thời gian chắc sẽ khá lên thôi. Đợi bệnh đỡ hơn thì em lại kê chút thuốc bồi bổ nữa. Chị chỉ cần uống theo, sau này ăn đồ lạnh đi nữa cũng không cần sợ.
Đôi mắt Tiết Uyển Đồng sáng lên:
Tần Dương cười he he, nói:
Tiết Uyển Đồng cũng biết Tần Dương làm việc rất đáng tin, sẽ không nói những gì không nắm chắc. Nhất thời cô thấy hơi vu vẻ:
Được, vậy thì cảm ơn cậu nhiều.
Bệnh dạ dày của chị thực ra cũng không đáng ngại, trừ phi nó phản đối chế độ ăn uống không điều độ của chị. Dù gì đi nữa dạ dày cũng phải được bồi bổ, nhưng chị lại ngang ngược bắt nạt nó. Nó tự nhiên sẽ muốn sinh sự...
Tiết Uyển Đồng nghe Tần Dương nói đầy thú vị, không nhịn được cười phì:
Tần Dương cũng cười hi hi đáp lại:
Tiết Uyển Đồng nhịn không nổi, bật cười:
Tần Dương xin giấy bút, kê cho Tiết Uyển Đồng một đơn thuốc, còn ký tên của mình lên rồi đưa cho Tiết Uyển Đồng.
Tiết Uyển Đồng “ồ” một tiếng, lập tức cảm thấy bối rối:
Tần Dương nhìn dáng vẻ của Tiết Uyển Đồng, cười cười, tay thu lại đơn thuốc:
Tiết Uyển Đồng thấy hơi ngại:
Tần Dương mỉm cười:
Tiết Uyển Đồng nghi ngờ:
Tần Dương sờ mũi, tay chỉ chỉ vào ngực Tiết Uyển Đồng: