Tần Dương vừa định mở miệng trả lời mình là học sinh của Tiết Uyển Đồng, Tiết Uyển Đồng đã cướp lời nói:
Tần Dương nghe Tiết Uyển Đồng nói vậy, lời vốn đến cổ họng lại rụt trở về.
Trước đây hắn từng thấy Tiết Uyển Đồng cúp điện thoại của bố cô, tâm trạng nghe máy rất ưu tư. Sau đó nói chuyện cũng có chút liên quan, tuy không biết cụ thể là chuyện gì, nhưng cũng biết mối quan hệ giữa cô và bố cô không tốt, cũng chính là câu mỗi nhà mỗi cảnh mà cô nói.
Bố Tiết Uyển Đồng bị con gái chọt một câu, thần sắc nhất thời hơi có chút lúng túng, bất mãn nói:
Tiết Uyển Đồng yên lặng hai giây, lãnh đạm trả lời:
Tần Dương hơi có chút kinh ngạc, bạn?
Tần Dương nghiêng mặt nhìn về phía Tiết Uyển Đồng, nhưng Tiết Uyển Đồng chỉ nhìn bố cô, không hề xoay mặt.
Bố Tiết Uyển Đồng nháy mắt, vẻ mặt hình như có chút khẩn trương:
Sắc mặt Tiết Uyển Đồng hơi đỏ lên, hừ nói:
Biểu cảm bố Tiết Uyển Đồng tựa hồ lập tức thả lỏng, trong mắt hình như có chút vui mừng:
Sắc mặt Tiết Uyển Đồng căng thẳng, vậy thì tốt?
Ý gì đây?
Bố Tiết Uyển Đồng đã tự mình ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh, nhìn nồi thịt vẫn còn chưa ăn xong trên bàn, nhất thời cười ha hả nói:
Tiết Uyển Đồng hoài nghi nhìn bố mình, nàng đối với tính cách của bố mình có thể nói rõ như lòng bàn tay, mời mình ăn tiệc?
Chuyện này tuyệt đối không bình thường.
Bố mình cá độ như cơm bữa, ăn bữa tiệc lớn này thế nào cũng phải mấy trăm đồng?
Nếu chọn lựa giữa mời mình ăn tiệc tốn mấy trăm ngàn và cầm mấy trăm ngàn đó đi đánh bạc, ông tuyệt đối sẽ chọn cái thứ hai, không nghi ngờ chút nào!
Chuyện khác thường nhất định có mưu đồ!
Bố Tiết Uyển Đồng trừng mắt:
Bố Tiết Uyển Đồng móc bóp tiền trong túi ra, tiện tay mở ra, sau đó rút tiền bên trong đập một cái đùng xuống bàn:
Tiết Uyển Đồng nhìn xấp tiền dày ter6n bàn, ít nhất phải hai ba ngàn, nhất thời sửng sốt, mặt trời mọc ở hướng tây rồi sao?
Chuyện này không khoa học.
Bố mình đánh bài thường xuyên, trên người chỉ cần có tiền là chạy thẳng đến quán trà đánh bài, hết lần này đến lần khác, vận may đánh bài kém, mỗi lần đều thua sạch. Có lúc còn nợ tiền, Tiết Uyển Đồng không biết đã giúp ông trả nợ đánh bài bao nhiêu lần. Mà mỗi lần ông gọi điện tới, mục đích chung quy đều vì đòi tiền, bây giờ trên người lại cất giữ nhiều tiền như vậy?
Hai ba ngàn thật ra không tính là nhiều, nhưng đối với một con quỷ đánh bài có tiền là ngứa tay mà nói, đây hoàn toàn không bình thường?
Chẳng lẽ nhân phẩm của ông thật sự bùng nổ, thắng tiền rồi?
Bố Tiết Uyển Đồng nhìn ánh mắt nghi ngờ của con gái, hừ nói:
Trực giác Tiết Uyển Đồng cho biết chuyện này hơn phân nửa sẽ không đơn giản như vậy, nhưng mọi thứ trước mắt cũng chưa thấy có gì không đúng. Hơn nữa dù sao ông cũng là bố mình, cũng không nên tỏ vẻ ra mặt, liền đồng ý nói:
Bố Tiết Uyển Đồng thấy Tiết Uyển Đồng đồng ý, nhất thời cười nói:
Tiết Uyển Đồng nhíu mày kinh ngạc hỏi:
Bố Tiết Uyển Đồng cười ha hả nói:
Tiết Uyển Đồng nhíu mày:
Sắc mặt bố Tiết Uyển Đồng khẽ thay đổi:
Tiết Uyển Đồng nghe bố mình nói vậy, trong lòng nhất thời sinh nghi, dò hỏi:
Tiết Uyển Đồng chỉ chỉ Tần Dương, mặt đầy bình tĩnh nói, giống như thật sự có chuyện như vậy.
Bố Tiết Uyển Đồng vừa nghe thấy liền nổi nóng:
Tiết Uyển Đồng thấy bố nóng nảy, tựa hồ e sợ mình không tham gia bữa cơm tối nay, trong lòng càng nghi ngờ:
Bố Tiết Uyển Đồng nhất thời có chút cứng họng, trên mặt cũng có mấy phần ngượng ngùng, ấp úng nói:
Ông ấy quả thực đã giúp bố việc lớn, bố mời ông ấy ăn cơm cũng là thật. Người ta không tệ, bố chỉ muốn giới thiệu cho hai đứa quen biết thôi. Ông ấy cũng kinh doanh ở thành phố, thành hay không không nói, xem như kết bạn đi. Sau này có việc gì mọi người có thể giúp lỡ lẫn nhau. Con là một đứa con gái, một mình làm việc ở đây, xảy ra chuyện đều không có ai giúp đỡ…
Con không đi.
Tiết Uyển Đồng không đợi ông nói xong đã mở miệng cắt lời ông, không chút do dự biểu hiện thái độ.
Mặt bố Tiết Uyển Đồng nhất thời xụ xuống:
Tiết Uyển Đồng mặt lạnh:
Bố Tiết Uyển Đồng nhất thời nổi giận, vỗ bàn một cái:
Tiết Uyển Đồng cắn môi, sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng vẫn không nhượng bộ.
Bố Tiết Uyển Đồng hung hăng nói:
Mặt Tiết Uyển Đồng liền biến sắc: