Tiết Kiến Nhân bị Tiết Uyển Đồng đuổi đi không chút lưu tình, ngay cả chuyện như vậy cũng dám làm ra, đương nhiên Tiết Uyển Đồng cũng không lưu luyến tình cha con gì đó.
Lúc Tiết Kiến Nhân đi cũng không tức giận gì, vì cho dù nói thế nào, Tiết Uyển Đồng đạ đồng ý yêu cầu của ông, việc này đối với ông mà nói đã đủ rồi.
Tiết Kiến Nhân lại không phải tên ngốc, ông đối xử với Lâm Phương và Tiết Uyển Đồng như vậy dĩ nhiên biết bọn họ xem mình thế nào. Ông cũng sẽ không ngốc đến nỗi hi vọng bọn họ nói tình nghĩa gì đó với mình.
Tiết Uyển Đồng thấy Tiết Kiến Nhân ra khỏi cửa, sau khi đóng cửa lại quay đầu, trên mặt hiện ra nụ cười có chút khổ sở:
Ánh mắt Tần Dương nhìn Tiết Uyển Đồng có chút đồng tình:
Tiết Uyển Đồng thở dài:
Tần Dương nhắc nhở:
Khóe miệng Tiết Uyển Đồng nhếch một cái, cuối cùng kéo thành một nụ cười:
Ánh mắt Tiết Uyển Đồng nhìn vào mặt Tần Dương:
Tần Dương thở dài nói:
Hàm răng trắng của Tiết Uyển Đồng nặng nề cắn chặt môi, không lên tiếng.
Điều Tần Dương nói sao cô không hiểu, nhưng cô không có quyền lựa chọn…
Tần Dương nhìn thời gian, cười nói:
Thời gian còn sớm, em đi học hai tiết, chút nữa gặp chị sau.
Được!
Tần Dương mới vừa xuất hiện liền khiến tập thể đám người Hà Thiên Phong vây lại, mặt quan tâm và hóng hớt.
Vãi lão đại, rốt cuộc cậu sống rồi, cậu chạy đi đâu vậy!
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao cậu và Hàn Thanh Thanh cùng nhau mất tích. Hai người không liên lạc được, vô lý nha?
Chuyện này quả thật không dễ giải thích, Tần Dương chỉ có thể trả lời nửa thật nửa giả:
Vì quan hệ của tôi mà Hàn Thanh Thanh gặp phải chút phiền phức. Tôi đi giúp đỡ sau đó trên đường lại gặp phải biến hóa, làm chậm trễ nhiều thời gian như vậy…
Hàn Thanh Thanh đâu?
Cô ấy hơi mệt, đang nghỉ ngơi rồi. Chắc ngày mai hoặc ngày mốt sẽ lên lớp.
Lâm Trúc đỡ đỡ mắt kiếng, lo lắng hỏi:
Tần Dương vỗ vai Lâm Trúc:
Có chút phiền phức, nhưng cũng may đã giải quyết xong rồi. Sau này chắc sẽ không xảy ra chuyện tương tự nữa đâu.
Vì cậu, Hàn Thanh Thanh?
Hà Thiên Phong như có điều suy nghĩ hỏi:
Tần Dương gật đầu:
Tất cả mọi người hơi biến sắc, trước đó Vũ Văn Đào lập mưu hãm hại Tần Dương, cuối cùng tuy bị đuổi nhưng bản thân không bị đưa ra pháp luật. Bây giờ Vũ Văn Đào lại bị bắt vào tù còn bị phán rất nhiều năm. Đây chỉ có thể chứng tỏ chuyện Vũ Văn Đào làm vô cùng quá đáng, vô cùng nguy hiểm.
Tần Dương không đợi mọi người hỏi lại, cười nói:
Ba người Hà Thiên Phong nhìn nhau, trong lòng càng khẳng định những việc xảy ra trong mấy ngày nay không ít. Nếu không phải như vậy sao bọn người Tần Dương cùng mất tích lâu như vậy, ngay cả điện thoại cũng không có. Hơn nữa điện thoại hai người cũng không gọi được?
Tôn Hiểu Đông thở dài nói:
Hà Thiên Phong kinh ngạc nhìn Tôn Hiểu Đông:
Tôn Hiểu Đông cười nói:
Tôn Hiểu Đông nhìn Tần Dương:
Trong mắt Vũ Văn Đào, lão đại từ nơi khác đến so với hắn mà nói chính là kẻ yếu thế. Vì hắn có bối cảnh Vũ Văn gia thực lực hùng hậu gốc rễ thâm sâu ở bản xứ, nên hắn cảm thấy hắn không nên bại trong tay lão đại. Hơn nữa cảm giác vô cùng mất mặt, thậm chí hắn có thể làm ra những việc mà chúng ta thấy là hoàn toàn không có lí trí thậm chí là điên cuồng, cuối cùng tự chơi đùa với lửa, phá hủy chính mình.
Dĩ nhiên đây cũng là do lão đại thật sự quá dũng mãnh. Nếu đổi lại là người khác, có lẽ thật sự bị Vũ Văn Đào đạp ngã rồi. Sau đó Vũ Văn Đào lại mang theo cảm giác ưu việt, lại xuất hiện tư thái hơn người, sẽ rất đắc ý phách lối nói với mọi người hắn mới là người lợi hại nhất. Ai đối nghịch với hắn, cuối cùng chỉ có đường chết.
Ánh mắt Tần Dương nhìn Tôn Hiểu Đông cũng có chút kinh ngạc, hắn không ngờ Tôn Hiểu Đông luôn luộm thuộm lại có thể nói ra những lời lý giải thâm sâu như vậy.
Hà Thiên Phong khoa trương vỗ tay:
Lâm Trúc nhìn chằm chằm Tần Dương hỏi:
Lâm Trúc nhắc đến đây, Hà Thiên Phong cũng không nhịn được lo lắng nói:
Tần Dương cười cười, khẳng định nói:
Hà Thiên Phong thở phào nhẹ nhõm:
Tần Dương khẳng định gật đầu:
Hà Thiên Phong cười haha, giọng nói thay đổi: