Đột nhiên Thược Dược nổi bão, làm cả đám người Tần Dương giật mình biến sắc.
Còn đám người mới kéo đến kia đương nhiên là cực kỳ tức giận. Mẹ kiếp, mình tới tận cửa đòi lại công đạo, nhưng còn chưa kịp lên tiếng nói gì, người ta đã ném ngay cái chén rượu tới rồi.
Cũng quá không coi ai ra gì rồi đó!
Vẻ mặt đám người Tần Dương cũng thay đổi, nhưng không phải sợ hãi, mà là có chút xấu hổ.
Bà cô này lại uống say rồi!
Năm người bọn họ đã hợp tác với nhau nhiều năm, sao mà không rõ tính cách của đồng đội chứ?
Ngày thường Thược Dược chính là một cô gái hào sảng rất dễ gần, nhưng một khi cô uống say rồi, thì quả thật là cực kỳ nóng nảy, rất dễ nổi đóa, đúng thật là không thể chọc được!
Lúc trước, Tần Dương cũng từng có một lần uống rượu với Thược Dược, sau đó Thược Dược uống say rồi chọc cho hắn muốn điên luôn, cuối cùng hắn không thể không đánh cô ngất xỉu, vụ này mới xem như xong.
Nếu như hôm nay không xảy ra chuyện này, đoán chừng sau khi Thược Dược uống cho đã đời, vậy cũng gần tới lúc cô nàng ngoan ngoãn về ngủ rồi, nhưng cái tên say rượu có ý đồ bậy bạ cùng với cái đám tới đây diễu võ giương oai này lại kiếm chuyện làm cho Thược Dược nổi giận, máu dồn lên não, cộng thêm đang lúc say rượu, nên cô mới nổi điên luôn.
Nhất thời Tần Dương cũng có chút đau đầu, hắn quay đầu nhìn chằm chằm vào tên dẫn đầu:
Thái độ hoàn toàn không để ý của nhóm Tần Dương, làm cho đám người tới gây sự này không biết nên làm thế nào, xem chừng tụi này cũng không dễ chọc, nguyên một đám nhao nhao quay đầu nhìn về phía tên dẫn đầu.
Tên trung niên bị đánh kia cầu xin:
Lâm thiếu?
Tần Dương khẽ híp mắt lại, bởi vì Yến Kinh là thủ đô của Trung Quốc, nên trong Yến Kinh cũng có rất nhiều quan lại quyền quý, tên này là người nhà nào đây?
Cũng không phải ai cũng dám xưng hô "thiếu", nếu như không có thân phận tương xứng mà dám nói ra, thì chính là trò cười, chẳng khác nào tự tát vào mặt mình.
Tên thanh niên 27 28 tuổi này trông có vẻ cũng đẹp trai, quần áo hắn mặc cũng đắt tiền, chẳng qua ánh mắt có vẻ hơi âm trầm.
Liệp Ưng nhíu mày:
Lâm Phong hơi kinh ngạc nhìn Liệp Ưng:
Tần Dương vừa nghe Liệp Ưng nói Lâm gia ở thành tây, hắn lập tức biết ngay lại lịch của thằng này.
Lâm gia ở thành tây cũng là một gia tộc có uy tín lâu năm, thực lực của gia tộc này ở Yến Kinh cũng miễn cưỡng có thể xếp vào top đầu, chẳng qua, cũng chỉ miễn cưỡng mà thôi, so với gia tộc quyền thế thật sự, vẫn còn kém xa lắm.
Nghe thấy Lâm Phong nói, Tần Dương cũng không nhịn được khẽ nhếch miệng cười, có lẽ do ở dưới chân thiên tử, danh môn nhà giàu quá nhiều, ở chỗ này chỉ cần tùy tiện quăng một cục gạch, cũng có thể đập chết mấy vị trưởng khoa trưởng phòng địa phương, ai cũng không dám khẳng định cái tên mặt mũi bình thường đang ngồi trước mặt mình kia có phải là đại nhân vật hay không.
Cũng bởi vì thế, nên khi những người này ra ngoài chơi, nếu có phát sinh xung đột với người khác, cũng sẽ không ra tay ngay, mà nói ra thân phận của mình trước, dò hỏi xem thân phân của đối phương, rồi xem bản thân mình có chọc nổi không.
Tần Dương còn chưa nói tiếng nào, Thược Dược cũng đã hai tay chống nạnh, lên tiếng lần nữa:
Khi Lâm Phong nghe thấy lời này, thì ánh mắt lại càng âm trầm hơn, vẻ mặt cũng dần trở nên cực kỳ khó coi.
Tần Dương nhìn thấy Thược Dược khí thế hùng hổ như vậy, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tiện tay lấy từ trong túi quần ra một quyển sách nhỏ, ném cho Lâm Phong, mỉm cười nói:
Lâm Phong thuận tay cầm lấy quyển sách nhỏ Tần Dương ném qua, vừa mở ra nhìn, sắc mặt của hắn lập tức thay đổi.
Khi hắn ngẩng đầu nhìn thấy Tần Dương đang mỉm cười, lại thấy đám người Liệp Ưng đang tỏ vẻ giễu cợt, Lâm Phong cũng biết mình nguy rồi.
Mẹ kiếp, đá trúng bê tông rồi.
Tên này còn trẻ như vậy mà đã là một thượng tá rồi!
Cái này cũng quá kinh rồi.
Một thượng tá chưa chắc có thể hù được ai, nhưng một thượng tá hai mươi tuổi thì đúng là quá kinh người rồi.
Rốt cục thì hắn đã lập được công lao lớn như thế nào, hậu trường phía sau lớn như thế nào, thì mới có thể đặc cách thăng quân hàm lên thượng tá chứ?
Lâm Phong cũng coi như là con cháu của gia đình quyền quý, đương nhiên cũng có tầm mắt nhất định, sau khi xác nhận đây đúng là Tần Dương, lập tức thái độ của hắn thay đổi ngay.
Lâm Phong bước tới mấy bước, trả quyển sách cho Tần Dương, miễn cưỡng cười một cái:
Tần Dương cười cười, cũng không định so đo gì với Lâm Phong, loại con cháu thế gia kiểu này ở Yến Kinh, hắn cũng đã gặp qua không ít, chà đạp kẻ yếu nịnh nọt kẻ mạnh, cũng coi như bản tính của người đời, cũng chẳng có gì đáng để nói.
Lâm Phong cười gật đầu:
Tần Dương nhìn sang tên trung niên giờ mặt mày xám như tro kia, cười nói:
Người đàn ông trung niên khẽ nhìn Tần Dương, lại nhìn thoáng qua Lâm Phong, thấy Lâm Phong nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo, lại nghĩ tới vẻ mặt của Lâm Phong lúc nhìn thấy quyển sách kia, người đàn ông trung niên biết ngay hôm nay mình gây họa rồi.
Không những chọc phải bà cô đang nổi đóa kia, mà còn chọc vô Lâm Phong, biết làm sao đây, ai bảo mình đi nhờ Lâm Phong ra tay, cuối cùng lại làm cho cả Lâm Phong cũng phải mất mặt?
Lúc đến thì khí thế hùng hổ, cuối cùng lại thất bại thảm hại mà về, đây không phải mất mặt thì là cái gì?
Sao Lâm Phong có thể không giận cá chém thớt mình chứ?
Thược Dược nhìn gã này bằng ánh mắt khinh thường, lạnh lùng nói:
Tên trung niên không dám trả lời, liên tục xin lỗi.
Tần Dương vẫy tay một cái nói:
Đám người Lâm Phong rời đi, cũng cẩn thận từng li từng tí đóng cửa phòng lại.
Thược Dược thì vẫn còn đứng đấy thở phì phì, lớn tiếng nói:
Tần Dương cười nói:
Thược Dược khẽ nói: