Nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực
Dịch + Biên: Xiaooo
Nguồn:
Câu lạc bộ Taekwondo thường xuyên sẽ có một số tiết mục biểu diễn, cho nên căn bản là không cần sắp xếp tập như thế nào, chỉ cần xác định nội dung biểu diễn là có thể trực tiếp tập ngay.
Hùng Phong tìm sáu hội viên đều là hội viên cũ, đẳng cấp cũng từ đai xanh trở lên. Để bọn họ đi phối hợp một tên tân sinh năm thứ nhất, hỗ trợ Tôn Hiểu Đông, trong lòng bọn họ vẫn có mấy phần không phục.
Nhưng khi Tôn Hiểu Đông thay quần áo xong đi ra, chiếc đai đen bắt mắt trên hông cậu ta lại làm bọn họ chói mắt.
Mẹ nó chứ! Đai đen đấy!
Cậu ta mới mấy tuổi chứ? Thế mà đã đai đen rồi!
Cao thủ!
Thật hay lừa đây nhỉ?
Đám người Tần Dương ngồi trên băng ghế dựa vào tường, nhìn Tôn Hiểu Đông dáng người khôi ngô, Tần Dương khen:
Hà Thiên Phong buồn rầu nói:
Tần Dương cười cười nói:
Nét mặt Hà Thiên Phong u oán:
Khi Hà Thiên Phong nói lời này, ánh mắt còn nhìn sang Lý Tư Kỳ bên cạnh, cô đang tràn đầy phấn khởi nhìn đám người Tôn Hiểu Đông luyện tập.
Tần Dương tất nhiên hiểu ẩn ý ánh mắt này của Hà Thiên Phong, nhưng lại không có cách nào giải thích. Mình đã nói mình với Lý Tư Kỳ chỉ là bạn bè bình thường rồi, nhưng người ta không tin..
Trong mắt đám “gia súc” này, chỉ cần mĩ nữ muốn tới gần cậu, muốn chơi với cậu, thì chắc chắn cô ấy đã crush cậu!
Ánh mắt Tần Dương rơi vào trên đám người Tôn Hiểu Đông. Không thể không nói, Tôn Hiểu Đông người vốn khôi ngô cao lớn, lại thay võ phục Taekwondo trắng tinh, càng tăng thêm mấy phần khí chất mạnh mẽ, nhìn qua rất bắt mắt.
Hà Thiên Phong là bí thư, tất nhiên rất rõ chuyện này, thuận miêng đáp:
Tần Dương hơi sững sờ:
Hà Thiên Phong cảm thán nói theo:
Tần Dương cười nói:
Lý Tư Kỳ bỗng nhiên xen vào nói:
Tần Dương cười cười nói: - Tôi không có năng khiếu gì cả, ai lại đi bêu xấu mình.
Hà Thiên Phong cười ha ha một tiếng:
Tần Dương trừng Hà Thiên Phong một cái:
Hà Thiên Phong liên tục khoát tay:
Hà Thiên Phong nhìn đám người Tôn Hiểu Đông đang tập ở phía trước, bỗng nhiên cười xấu xa:
Tần Dương cũng không nhịn được bị chủ ý ngu ngốc của Hà Thiên Phong chọc cho vui vẻ:
Lý Tư Kỳ hiếu kỳ hỏi:
Tần Dương cười cười:
Hà Thiên Phong lên giọng phân tích:
Lý Tư Kỳ hơi sững sờ:
Hà Thiên Phong cũng sửng sốt:
Lý Tư Kỳ quay đầu nhìn Tần Dương:
Tần Dương gật đầu:
Lý Tư Kỳ tất nhiên là hiểu sao Trương Bân lại khó chịu với Tần Dương, lập tức tức giận nói:
Tần Dương cười cười:
Rầm!
Cửa lớn của cậu lạc bộ Taekwondo bị đẩy ra, có năm sáu gã thanh niên đi đến, bọn họ đều mặc áo cộc màu xanh, phía trên có một hình vẽ người đàn ông đá vào cẳng chân đối thủ, bên cạnh hình vẽ có mấy chữ “Câu lạc bộ tán thủ”.
Ánh mắt Tần Dương đảo qua mấy tên này, nhìn thấy biểu cảm trên mặt họ, ánh mắt lại lóe lên vẻ thú vị.
Hùng Phong đang nhìn đám Tôn Hiểu Đông tập luyện, quay đầu thấy mấy tên thanh niên này, sắc mặt lập tức âm trầm.
Thanh niên đi đầu bỗng cười to một tiếng, phách lối nói:
Editor: hội quán.
Hùng Phong lạnh lùng nó:
Cao Tử Vân cười cười nói:
Sắc mặt Hùng Phong âm trầm:
Cao Tử Vân cười to nói:
Hà Thiên Phong ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này, cười trên nỗi đau của người khác:
Tần Dương bất đắc dĩ nói:
Hà Thiên Phong kỳ quái hỏi:
Tần Dương hất cằm về phía Tôn Hiểu Đông đứng gần đó:
Hà Thiên Phong ngạc nhiên nói: - Cậu ta chỉ là hội viên mới đến mà thôi, chắc không phải ra mặt đâu..
Tần Dương cười khổ nói:
Hà Thiên Phong nhìn Hùng Phong có vẻ như đang gặp đại địch, lại nhìn đám người Cao Tử Vân phách lối ngông cuồng, mắng:
Lâm Trúc nâng kính, tỉnh táo nói: