Nhóm dịch TTTV
Edit: Lưu Ly Phong
Biên: Xiaoo
Nguồn:
Thanh niên trước đó quay video lấy điện thoại di động ra, hậm hực xóa bỏ video mới quay.
Cao Tử Vân nhìn chằm chằm Tần Dương:
Cậu tên gì, sinh viên năm thứ nhất à?
Tần Dương, khoa Tiếng Anh.
Cao Tử Vân vặn eo:
Tần Dương nghe Cao Tử Vân nói thế bèn trêu lại hắn:
Cao Tử Vân cười nói:
Tần Dương lắc đầu nói:
Cao Tử Vân thấy ý nghĩ của Tần Dương không lay động, tức khắc có chút thất vọng, nghĩ ngợi rồi lại hỏi:
Tần Dương gật đầu, đúng là hắn không hề hứng thú tham gia câu lạc bộ nào, mấy năm nay bận "đánh nhau", hiện tại khó được thanh nhàn, ai lại đi làm những chuyện này chứ. Hơn nữa đối Tần Dương mà nói, vụ việc giữa hai câu lạc bộ ngày hôm nay cũng giống như trò trẻ con mà thôi.
Cao Tử Vân thở dài một hơi, cười cười nói:
-Vậy là tốt rồi.
Cao Tử Vân chuyển động cánh tay giãn gân cốt, phát hiện không cái gì đáng ngại, phất tay với Tần Dương:
Tần Dương cười cười, cũng không từ chối, sảng khoái đồng ý nói:
Cao Tử Vân quay đầu nhìn Hùng Phong còn hiển lộ vẻ mặt phức tạp:
Hùng Phong lạnh lẽo nói:
Cao Tử Vân chẳng hề để ý nhún nhún vai:
Cao Tử Vân đám người câu lạc bộ Tán thủ rời đi, Hà Thiên Phong cười ha ha, dường như thị uy nhìn thoáng qua Hùng Phong, lớn tiếng nói:
Tôn Hiểu Đông cũng chạy tới, cảm kích nói:
Tần Dương cười cười:
Hà Thiên Phong vỗ vỗ cánh tay Tôn Hiểu Đông, cười hắc hắc nói:
-Nếu như muốn biểu thị lòng biết ơn, kỳ thật có thể mời lão đại ăn cơm, vừa hay có cả Lý Tư Kỳ, đương nhiên, tôi và Lâm Trúc cũng được ăn miễn phí một bữa.
Tôn Hiểu Đông liên tục gật đầu:
Lý Tư Kỳ cười tủm tỉm gật đầu:
Tần Dương cười nói:
Được, buổi tối chúng ta liên hoan, xem như bữa tiệc chào mừng bạn nữ sinh viên đầu tiên đến phòng 306 của chúng ta.
Ok!
Cứ quyết định như vậy đi!
Mấy người đang nói chuyện thì Hùng Phong đi tới, ánh mắt có chút phức tạp:
Tần Dương cười cười, hiền hoà hồi đáp:
Trong lúc nhất thời Hùng Phong cũng không biết nói gì, trước đó đối xử như vậy với đám người Tần Dương, kết quả cuối cùng lại dựa vào Tần Dương mới không mất hết mặt mũi, mặc dù Tần Dương cũng không biểu hiện ra cảm xúc gì nhưng Hùng Phong vẫn cảm thấy xấu hổ.
Trong phòng, ánh mắt các hội viên Taekwondo nhìn Tần Dương không giống như trước. Cảnh tượng vừa rồi bọn họ đều tận mắt nhìn thấy, bọn họ bị câu lạc bộ Tán thủ đánh nằm bò, nhưng mà mấy người kia lại bị một cước của Tần Dương dọa sợ đến hoàn toàn không dám ra tay.
Đẹo trai quá đi mất!
Đây mới là cao thủ chân chính nha!
Trong đám người có mấy nữ hội viên mắt sáng như sao, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái.
Rất đẹp trai!
Vừa rồi cậu có nghe được không, anh ấy tên là gì?
Khoa tiếng Anh năm thứ nhất, Tần Dương.
Nữ sinh kia là bạn gái của anh ấy sao?
Lúc này trường học mới khai giảng thôi, chắc không nhanh như vậy đâu, nói không chừng còn độc thân đây?
Cậu đang nảy mầm xuân à, muốn hỏi thăm số điện thoại không?
Thanh âm của mấy nữ hội viên cũng không nhỏ, rất nhiều người đều nghe được, Hà Thiên Phong nhìn phía Tần Dương nháy nháy mắt, Lý Tư Kỳ cũng nhìn Tần Dương, biểu hiện trên mặt giống như cười mà không phải cười, dáng dấp chuẩn bị xem náo nhiệt.
Tần Dương hơi có chút xấu hổ, biết đã xảy ra việc này thì ở lại nơi này chỉ sợ mọi người cũng không được tự nhiên, lập tức nhìn về phía Tôn Hiểu Đông nói:
Lão tam, các cậu tiếp tục luyện đi, chúng tôi ra ngoài đi dạo, tí nữa gọi điện.
Được.
Mấy người Tần Dương rời sân vận động, Hà Thiên Phong nhìn nhìn Lý Tư Kỳ, cười nói:
Hà Thiên Phong lôi kéo Lâm Trúc quay người đi, Lý Tư Kỳ liền nhìn chằm chằm Tần Dương mà cười, cười ngã nghiêng ngã ngửa.
Tần Dương nhìn Lý Tư Kỳ cười, có chút không hiểu được:
Lý Tư Kỳ cười nói:
Tần Dương sờ mũi, cười khổ nói:
Lý Tư Kỳ hé miệng cười nói:
Tần Dương bất đắc dĩ nhìn Lý Tư Kỳ:
Lý Tư Kỳ cười hì hì nói ra:
Tần Dương cười khổ:
Vẻ mặt Lý Tư Kỳ kiên quyết nói:
Tần Dương bất đắc dĩ thỏa hiệp:
Có xinh đẹp hay không, chẳng lẽ bản thân cô còn không biết sao?
Tôi biết tôi xinh đẹp nha, nhưng mà tôi hỏi là cậu rung động hay không, đừng tưởng rằng tôi không biết cậu nhìn lén tôi lúc trên xe lửa nhé!
Tần Dương tức khắc có chút xấu hổ, biện hộ:
Lý Tư Kỳ khẽ nói:
Tần Dương tức giận trả lời:
Lý Tư Kỳ bĩu môi, nghe Tần Dương trả lời rất là bất mãn, vẻ mặt ghét bỏ:
Tần Dương cười nói:
-Đương nhiên là có rồi, còn có không ít, nhưng tôi đều không hề rung động. Thanh niên thời đại này quá nóng nảy, không hề chuyên tâm, tôi vẫn ưa thích loại hình như cậu vậy, có bản lĩnh, khiêm tốn, nội liễm...
Lý Tư Kỳ vừa dùng tay đếm ưu điểm của Tần Dương vừa cười mỉm nhìn Tần Dương, biểu hiện có vẻ như cậu dám gật đầu, tôi sẽ dám theo.
Tần Dương đưa tay sờ mặt, cười nói:
Lý Tư Kỳ cười tủm tỉm nói: