Nhóm dịch: TTTV
Dịch: Hà Ngọc Băng
Biên: Xiaooo
Lý Tư Kỳ không phun ra, tên đeo kính bên cạnh đang uống nước lập tức phun hết nước ra ngoài.
Tần Dương vô cùng bình tĩnh cười nói:
Nam sinh kia giơ ngón tay cái với Tần Dương, mặt tràn ngập khâm phục, có thể nói những lời này một cách nhẹ nhàng như vậy, không phải ai cũng làm được.
Lý Tư Kỳ mặc dù không sặc, nhưng cũng không nhịn cười được.
Tần Dương cười cười, nâng đồ uống lên, như muốn cụng ly:
Lý Tư Kỳ nghiêm mặt nói:
Lúc này một chiếc Audi màu đen đi ra từ trong trường, đậu sát bên cạnh chiếc BMW màu trắng. Một thanh niên cao khoảng 1m8 từ trong xe bước ra, ánh mắt gắt gao nhìn Văn Vũ Nghiên:
Chủ tịch…
Oh, vệ sĩ kìa.
Có người nói bên cạnh Văn Vũ Nghiên, có Vũ Văn Đào bảo vệ, quả nhiên là không sai.
Thật đẹp trai, rất si tình, sao Văn Vũ Nghiên lại không đồng ý nhỉ?
Giá như tôi cũng có vệ sĩ như vậy…
Cậu, haha, buổi tối gối đầu cao hơn một chút, nằm mơ sẽ có.
Quầy này bán không ít đồ ăn vặt, những sinh viên mua đồ ăn thức uống ở đây cũng không ít, thấy sự việc này, nghị luận ầm ĩ.
Tần Dương nhìn Vũ Văn Đạo một chút. Thật ra mà nói, ngoại trừ vóc dáng cao ra, thì đều rất soái ca, dáng người đầy đặn, mặc áo sơ mi quần âu đi giày da, nhìn qua vô cùng đẹp trai, có chút khí chất.
Lý Tư Kỳ hút đồ uống, nhìn Vũ Văn Đào, cười híp mắt đánh giá một câu, sau đó quay đầu nhìn Tần Dương:
Tần Dương bị Lý Tư Kỳ chọc, cười nói:
Lý Tư Kỳ hừ một tiếng:
Tần Dương không phản bác:
Dọc đường, Văn Vũ Nghiên nhận một sấp văn kiện được Vũ Văn Đào đưa tới, đeo kính lên, sau đó vào trong xe, chiếc BMW trắng đi ra khỏi trường.
Vũ Văn Đào đứng bên đường, nhìn chiếc BMW trắng rời đi, cho tới khi chiếc BMW ra khỏi cổng trường, khuất khỏi tầm mắt, lúc này mới xoay người vào xe, theo sát rời đi, điều này để lại một tràng khen ngợi từ phía đám sinh viên nữ.
Dõi mắt theo, thật si tình!
Rất nhiều nữ sinh xinh đẹp đều thích Vũ Văn Đào, nhưng hắn chưa bao giờ tỏ ra thân thiện, hóa ra là toàn tâm toàn ý với Văn Vũ Nghiên. Thật hâm mộ chết mất.
Đúng vậy, quá si tình, từ năm thứ nhất đến bây giờ, đã là năm thứ hai rồi.
Lý Tư Kỳ thu mắt lại, cười nói:
Tần Dương cười cười, đang muốn nói, thì điện thoại của hắn vang lên, là điện thoại của Tôn Hiểu Đông, chuyện ở đó đã xong.
Tần Dương nhìn đồng hồ một chút, cười cười nói:
Lý Tư Kỳ ừ một tiếng, xinh đẹp cười nói:
Tần Dương khẽ mỉm cười:
Nụ cười Lý Tư Kỳ cứng lại:
…
Buổi tối, mọi người chọn ăn lẩu.
Ở quán lẩu, ngồi vào chỗ, đợt thức ăn đầu tiên cho vào nồi, Hà Thiên Phong mới vội vã tới.
Tần Dương đưa bát đũa cho Hà Thiên Phong, cười nói:
Hà Thiên Phong cười nói:
Tôn Hiểu Đông kì quái nói:
Hà Thiên Phong tự rót một ly bia, uống một hơi, sau đó mới giải thích:
Lúc giảng viên Tiết dặn dò riêng, tôi đã cảm thấy có gì đó không đúng, sau đó tôi và lớp trưởng đi thăm dò, giảng viên Tiết nói chủ nhiệm lớp ba Trịnh Mai, hôm trước trong phân công công việc có chút mâu thuẫn với cô ấy, hai người đều cứng rắn. Trịnh Mai ỷ mình lớn tuổi, có chút danh tiếng, nói xấu giảng viên Tiết khắp nơi …
Lần này nhân dịp dạ hội chào tân sinh viên, lớp ba cũng có người đăng kí độc tấu dương cầm, là một nam sinh, nghe nói còn là một người tham gia thi dương cầm khắp nơi, trình độ rất khủng. Trịnh Mai biết Hàn Thanh Thanh cũng đăng kí thi dương cầm, trong lúc nói chuyện đã giễu cợt giảng viên Tiết, nói đàn dương cầm không phải ai cũng có thể đàn, muốn làm mất mặt mũi của chúng ta trong thi đấu.
Mọi người tỉnh ngộ, Tôn Hiểu Đông khó chịu nói:
Hà Thiên Phong thở dài, trầm ngâm cảm khái nói:
Tần Dương hơi quan tâm hỏi:
Hà Thiên Phong cười khổ nói:
Tần Dương cau mày:
Hà Thiên Phong gật đầu:
Tần Dương thở dài cười nói:
Hà Thiên Phong cũng lớn tiếng nói: