Team dịch TTTV
Dịch: Đào muội
Biên: Xiaooo
Nguồn:
Phòng làm việc rộng lớn của tổng giám đốc, Dư Quang Thành mời Tần Dương và Lý Tư Kỳ ngồi xuống, thư kí đem trà lên cho hai người Tần Dương.
Tần Dương cười nói:
Dư Quang Thành mỉm cười nhìn Tần Dương, mặc dù đối phương đang tâng bốc công ty mình nhưng vẻ mặt hắn rất bình tĩnh. Trong ánh mắt cũng không có ý ngưỡng mộ thực sự, điều này khiến Dư Quang Thành càng khẳng định suy đoán tối qua của mình.
Tần Dương này tuy tuổi tác mới hai mươi, nhưng hắn tuyệt đối có mắt nhìn đời, hoặc nhất định có người chống đỡ. Nếu không một thanh niên bình thường hai mươi tuổi, đến chỗ công ty truyền hình nhất định sẽ biểu hiện rất ngạc nhiên.
Ánh mắt Tần Dương hơi sáng lên:
Dư Quang Thành cũng không khiêm tốn, cười nói:
Tần Dương không phải là người Trung Hải, có chút mờ mịt lắc đầu. Nhưng Lý Tư Kỳ là người Trung Hải lại trợn to hai mắt, giật mình hỏi:
Dư Quang Thành cười nói:
Lý Tư Kỳ gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ:
Tần Dương nhìn ánh mắt Lý Tư Kỳ, đại khái có thể đoán được tập đoàn Lam Quang này chắc là rất nổi tiếng, có thể kinh doanh tổng hợp địa ốc, du lịch văn hóa, quán rượu, điện ảnh và truyền hình, có thể thấy quy mô tập đoàn Lam Quang này tất nhiên vô cùng khổng lồ.
Dư Quang Thành cười nói:
Lý Tư Kỳ mỉm cười gật đầu:
Dư Quang Thành mỉm cười nói:
Ánh mắt Lý Tư Kỳ sáng lên, thanh âm trong trẻo đích trả lời:
Dư Quang Thành sảng khoái cười nói:
Dư Quang Thành nhấn nút máy nói chuyện trên bàn:
Rất nhanh, Chân Lượng tiến vào, thái độ cung kính kêu lên:
Dư Quang Thành gật đầu, chỉ vào ghế sofa:
Chân Lượng ngồi xuống ghế sofa đối diện, thần thái có chút thấp thỏm cùng câu nệ. Trước mặt hắn không chỉ đơn thuần là ông chủ Truyền thông Quang Ảnh, là tổng giám đốc tập đoàn Lam Quang thế lực to lớn, mà còn là con rể của ông Lôi.
Ở Trung Hải, có mấy người dám trêu chọc ông Lôi?
Chân Lượng nhanh nhảu trả lời:
Dư Quang Thành gật đầu, chỉ vào Lý Tư Kỳ bên cạnh:
Trong lòng Chân Lượng thấp thỏm, mặt cười gượng:
Dư Quang Thành nhàn nhạt gật đầu:
Trong lòng Chân Lượng càng lúc càng lạnh, vai này giao cho Lý Tư Kỳ xem như trở tay đánh hắn một bạt tai. Hơn nữa vai Tiểu Trinh hắn đã đồng ý với Tô Tú, hắn đã ăn sạch sẽ Tô Tú, nếu không làm được e là Tô Tú sẽ làm loạn lên, với lại một nửa thù lao cũng đã tiêu sạch…
Chân Lượng nhắm mắt nói:
Giọng nói Chân Lượng càng ngày càng nhỏ, vì lúc Chân Lượng nói những lời này, Dư Quang Thành cứ lãnh đạm nhìn chằm chằm hắn, biểu tình không hề nghiêm nghị, ánh mắt cũng không tàn bạo, nhưng Chân Lượng lại cảm thấy áp lực to lớn như núi.
Ba chữ nhàn nhạt của Dư Quang Thành giống như một tia chớp, đánh cho lòng Chân Lượng run lên, vội vàng thẳng lưng, không chút do dự trả lời:
Không làm được?
Nực cười, có thể không làm sao, dám không làm sao?
Lão đại ra lệnh cho ngươi, ngươi không làm được, vậy đổi cho người khác làm!
Dư Quang Thành là ông lớn của Quang Ảnh và Lam Quang, trước nay nói một không hai, ai dám làm trái ý hắn, muốn tìm cái chết sao?
Đắc tội Dư Quang Thành, hắn chỉ cần một câu nói có thể khiến ngươi không thể tồn tại được trong ngành này.
Thần sắc Dư Quang Thành vẫn bình tĩnh như vậy, đối với quy tắc ngầm trong giới, tiền hoa hồng sao hắn không rõ được. Nhưng hắn không quan tâm, trước giờ cũng không muốn quản. Hắn chỉ có một yêu cầu, tự các người bàn gì ta không quản, ta bỏ ra nhiều tiền như vậy, ngươi tìm người phù hợp cho tốt, làm tốt chuyện cho ta là được!
Dư Quang Thành gật đầu:
Đương nhiên Chân Lượng biết rõ vấn đề này, nhanh chóng trả lời:
Dư Quang Thành gật đầu:
Chân Lượng sửng sốt, chợt không chút do dự gật đầu:
Dù sao hắn là người đầu tư tiền, hắn nói bao nhiêu là bấy nhiêu vậy.
Lý Tư Kỳ hơi kinh hãi, gương mặt ửng đỏ nói:
Dư Quang Thành cười nói:
Lý Tư Kỳ lắc lắc đầu nói:
Dư Quang Thành khoát tay, trực tiếp quyết định:
Lý Tư Kỳ vui mừng nói cảm ơn:
Chân Lượng bên cạnh nghe thấy, trong lòng khiếp sợ không thôi. Lý Tư Kỳ này rốt cuộc đã làm gì mà có thể khiến Dư Quang Thành hứa hẹn như vậy. Điều này hoàn toàn là tiếp thêm sức. Chỉ cần Lý Tư Kỳ này tự tranh khẩu khí, không làm loạn, cứ như vậy đúng là tiết tấu sắp nổi tiếng thành ngôi sao rồi.
Mẹ kiếp, cũng may trước đó tuy mình đưa ra yêu cầu, nhưng theo nguyên tắc ngươi tình ta nguyện không làm ra chuyện gì khác thường, nếu không hôm nay e rằng tiêu đời rồi.
Xem ra khi vào đoàn phim phải chiếu cố Lý Tư Kỳ nhiều hơn, nhanh chóng hóa giải chuyện trước đó mới được. Nếu không có quỷ mới biết cô ấy có ôm hận trong lòng hay không, nếu đợi khi cô ấy đủ lông đủ cánh, đến lúc đó khiến mình gặp phiền phức trước mặt giám đốc Dư thì xem như xong đời!
Haiz, đúng là xui xẻo!