Nhóm dịch TTTV
Dịch: Cá Voi
Biên: Xiaooo
Nguồn:
Sắc mặt Trương Khôn trông vô cùng khó coi. Người bên cạnh Hà Thiên Phong cất giọng nói có phần chói tai, lời nói tựa như con dao sắc cứa từng đợt vào trái tim người nghe. Thua thì đương nhiên phải trả giá, còn mấy việc như ăn quỵt, Trương Khôn không làm được. Ở đây có biết bao người đang nhìn, nếu như việc ăn quỵt bị truyền ra ngoài thì Trương Khôn hắn cũng không còn mặt mũi nào, đến lúc đó kẻ khiến hắn thật sự mất mặt không phải là Tần Dương nữa rồi. Hơn nữa còn những đối thủ khác của hắn chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Trương Khôn thở dài một hơi não nề, gương mặt trở về vẻ bình tĩnh, thậm chí còn ngậm thêm nét cười, chỉ là trong dáng vẻ tươi cười này vẫn có phần hơi miễn cưỡng.
Trương Khôn đẩy gọng kính, khẽ cười và lên tiếng khen ngợi Tần Dương. Sau đó hắn quan tâm hỏi han:
Tần Dương cười:
Trương Khôn gật đầu, dường như thở phào nhẹ nhõm.
Đương nhiên Tần Dương sẽ không khách khí với hắn làm gì. Chỉ có tên ngốc mới có tiền mà không chịu lấy.
Tần Dương bước lên hai bước, lấy ra số tài khoản của mình. Trương Khôn rút điện thoại, ngay lập tức chuyển mười vạn vào tài khoản đó.
Tần Dương thấy màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn báo đã nhận được tiền, cười nói:
Trương Khôn bĩu môi, lần sau lại ghé?
Con mẹ nó, câu này hình như nghe hơi quen phải không?
Lần trước Tần Dương lừa bịp mười vạn phí tổn thất tinh thần xong phải chăng cũng nói mấy câu này?
Cái tên này cho rằng mình là thần tài hả?
Vừa rồi Trương Khôn tích một bụng bực bội và giận dữ nhưng vẫn phải vờ như hào phóng, bị một câu này của Tần Dương làm cho tức muốn chết, nét cười trên khuôn mặt dần biến mất. Hắn nhàn nhạt đáp:
Ngữ điệu của hắn đầy tính đe dọa, nhưng sắc mặt Tần Dương lại không hề thay đổi, vẫn là cái vẻ điềm đạm bình tĩnh như cũ.
Trương Khôn nghiến răng, lạnh lùng trừng Tần Dương một cái, sau đó quay đầu hét lớn:
Vốn dĩ Trương Khôn cố ý chọn chỗ này là vì muốn cố ý gây hấn với Tần Dương, muốn cho Tần Dương bị nhục nhã một lần. Nhưng hôm nay hắn vừa mất thể diện vừa mất tiền. Hơn nữa hắn còn là một kẻ ưa sĩ diện, còn ngu ngốc ở đây thêm nữa để làm gì?
Những người khác đương nhiên không phản đối, mấy kẻ còn nằm trên đất chờ được dìu dậy, bọn chúng cộc cằn thu lều, nhanh chóng dọn đồ đạc, sau đó bỏ đi, hiển nhiên là tìm một chỗ khác dựng trại.
Mắt không thấy tâm không phiền.
Bọn Trương Khôn vừa đi, mấy người Hà Thiên Phong lập tức hò reo.
Quá đỉnh, lại kiếm thêm được một khoản!
Ha ha ha,vẻ mặt Trương Khôn trông như ăn phải ớt. Rõ ràng là hắn cố tình bới lông tìm vết, kết quả bị phản lại một cú đau đớn!
Tần Dương, cậu quá lợi hại!
Tần Dương này, cậu đánh nhau giỏi như vậy là học từ ai đấy?
Tần Dương vừa cười vừa ngồi khoanh chân trên mặt đất, nói:
Hà Thiên Phong cười hihi tiếp cận:
Tần Dương cười ha hả, nói:
Tuy Hà Thiên Phong cực ngưỡng mộ bản lĩnh của Tần Dương, nhưng nhắc đến chuyện luyện võ, hắn liền không muốn nói nữa. Bảo hắn chịu cực khổ ấy hả, hắn không thèm. Cuộc sống bây giờ thoải mái như thế, hà tất phải để mình chịu khổ.
Hàn Thanh Thanh ngồi bên cạnh Tần Dương, thấy hắn giải quyết đám người Trương Khôn nhanh gọn đơn giản, lòng đầy khâm phục.
Hà Thiên Phong nâng cốc:
Mọi người đồng loạt nâng ly, chạm cốc.
Hà Thiên Phong một hơi cạn sạch, gắp một miếng thịt vịt kho thả vào miệng.
Tần Dương cười nói:
Hà Thiên Phong cười gian xảo:
Hàn Thanh Thanh có vẻ hơi lo lắng:
Tần Dương chưa kịp lên tiếng đã bị Hà Thiên Phong hai mắt lấp lánh cưới lời:
Tần Dương nhướn mày:
Gương Hà Thiên Phong ngập tràn mong đợi:
Nhạc Vũ Hân trừng Hà Thiên Phong một cái:
Hà thiên Phong không phục:
Tần Dương cười nói:
Đám đông liền cười rộ lên. Không khí vốn dĩ có hơi nặng nề trong phút chốc lại dần trở nên thoải mái.
Hàn Thanh Thanh nhẹ giọng nói:
Tần Dương trông thấy ánh mắt quan tâm của mọi người, biết bọn họ đều là thật lòng quan tâm đến hắn, lòng đầy ấm áp. Hắn vừa cười vừa nâng cốc, nói: