Nhóm dịch: Thánh Thiên Tiên Vực
Người dịch: An Anh
Biên: Xiaooo
Nguồn:
Văn Vũ Nghiên trở lời một câu, quay đầu nhìn cô gái tóc ngắn:
Cô gái tóc ngắn lắc đầu:
Văn Vũ Nghiên ngạc nhiên mở to mắt hỏi:
Cô gái tóc ngắn Kiều Vi đỏ mặt nói:
Cảnh sát?
Ánh mắt của mọi người đều tập trung nhìn Kiều Vi, cô gái xinh đẹp như vậy lại là cảnh sát sao?
Lời còn chưa nói ra, quả thực đã thấy trên người của Kiều Vi có khí chất của một nữ anh hùng, tóc ngắn lại càng thêm vẻ lão luyện.
Hà Thiên Phong quay đầu nhìn Tần Dương, mặt tỏ vẻ muốn giúp đỡ:
Tần Dương bĩu môi một cái, đi lên phía trước.
Hà Thiên Phong cười hơ hơ:
Tần Dương cười nói:
Nhạc Vũ Hân ở bên cạnh kinh ngạc kêu lên:
Hà Thiên Phong lại cười:
Nghĩ lại cũng phải, ngày hôm qua cũng được, hôm nay cũng được, Hà Thiên Phong vẫn lái xe rất chậm, lúc trước bọn họ cho là hắn lái xe rất chững chạc, giờ mới biết nguyên nhân hắn cũng thì ra là người mới, nên mới không dám lái nhanh…
Triệu Nhị vỗ ngực mặt đầy lo lắng hỏi:
Tần Dương cười cười, không đợi mấy người khác lên tiếng đã nói thẳng:
Tần Dương vừa nói chuyện, đi đến trước mặt chiếc BMW của Văn Vũ Nghiên, kiểm tra một chút, đầu tiên để Hà Thiên Phong đặt một tấm bảng cảnh báo hình tam giác phía trước xe mười mấy mét, sau đó tìm bánh xe dự phòng, dùng con đội nâng xe lên, rồi nhanh chóng tháo bánh xe bị nổ ra.
Thay bánh xe cũng không phức tạp lắm, cộng thêm Hà Thiên Phong ở bên cạnh giúp đỡ, đã thay xong rất nhanh. Tần Dương xoay tay vặn chặt ốc vít lại, sau đó hạ con đội, thu dọn những dụng cụ trên mặt đất.
Hai người Văn Vũ Nghiên và Kiều Vi vẫn luôn đứng bên quan sát, Kiều Vi nhìn Tần Dương thay bánh xe gọn gàng, tư thế thành thạo, nên có chút ngạc nhiên:
Tần Dương tùy ý cười cười:
Kiều Vi đồng ý:
Tần Dương thu dọn hết dụng cụ, đứng lên, phủi phủi tay nói:
Giọng nói của Văn Vũ Nghiên trong trẻo, chân thành nói cảm ơn:
Hà Thiên Phong cười:
Tần Dương bỏ những dụng cụ lại cốp xe của Hà Thiên Phong, chuẩn bị lên xe, Kiều Vi hỏi:
Tần Dương dừng bước mỉm cười trả lời:
Kiều Vi cười híp mắt nói:
Tần Dương ừ một tiếng:
Đúng vậy.
Phía trước có một thị trấn nhỏ, chúng tôi đang định đến đó ăn cơm, mọi người có muốn đi cùng không?
Tần Dương mỉm cười từ chối:
Kiều Vi ừ một tiếng, vẻ mặt có chút tiếc nuối:
Vốn định mời mọi người một bữa cơm để bày tỏ lòng cảm ơn, dù sao cũng cùng trường, sau này nhất định còn cơ hội.
Được!
Tần Dương trực tiếp ngồi vào ghế lái, sau khi chờ mọi người lên xe, vẫy tay với hai người Văn Vũ Nghiên và Kiều Vi một cái, nổ máy đi trước.
Đứng bên đường, Kiều Vi nhìn chiếc xe đã khuất xa, nghiêng đầu cười:
Văn Vũ Nghiên ừ một tiếng, quay về ghế lái:
Kiều Vi mở cửa xe ngồi vào, thắt dây an toàn, bỗng nhiên cười nói:
Văn Vũ Nghiên hơi chớp chớp đôi mi thanh tú:
Ừ?
Cậu sinh viên tên là Tần Dương đó, từ đầu đến cuối ngay cả chào hỏi cũng không hề chủ động nói một câu, sau khi giúp xong thì đi luôn, nếu tôi không hỏi tên cậu ta, sợ rằng ngay cả tên cậu ta cũng sẽ không nói, cậu là hoa khôi của trường, lại làm như không thấy, ha ha ha!
Văn Vũ Nghiên liếc nhìn Kiều Vi một cái:
Cậu có cần cười lớn như vậy sao?
Dĩ nhiên là cần rồi, Vũ Nghiên của chúng ta đi đến đâu mà không được đàn ông theo đuổi cơ chứ, loại chuyện bị người khác làm lơ thế này quả nhiên rất mới mẻ.
Kiều Vi trêu chọc đôi câu nói:
Văn Vũ Nghiên rất bình tĩnh nổ máy, thản nhiên nói:
Kiều Vi trợn to hai mắt:
Văn Vũ Nghiên lắc đầu:
Kiều Vi nghe Văn Vũ Nghiên nói những thông tin liên quan đến Tần Dương như thuộc trong lòng bàn tay vậy, không nhịn được thở dài:
Văn Vũ Nghiên bình tĩnh trả lời: