Cháu ngoan, cháu về là tốt rồi, chỉ cần cháu bình yên, mọi chuyện đều tốt. Đằng Văn Hiến môi run run ôm Đằng Phi vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng hắn:
Đứa nhỏ, không phải sợ, trời sụp xuống cũng có gia gia chống cho con.
Ở bên cạnh, Đằng Văn Khoa cùng nhị gia Đằng Vân Lĩnh nghe tin chạy đến cũng không nhịn được rơi nước mắt.
Qua hồi lâu, Đằng Phi mới bình tĩnh lại, cũng không lau đi nước mắt, đỡ gia gia ngồi xuống, sau đó lấy ra một viên Huyết Nguyên Đan. Năm đó khi luyện thuốc, Đằng Phi có 18 viên, cho huynh muội Lăng thị 3 viên, Phúc bá 1 viên, hắn lại dùng 1 viên, bây giờ còn lại 13 viên.
Đan dược không thể định giá này, dù là Đấu Thánh thấy được cũng phải đỏ mắt, nhưng ở trong mắt Đằng Phi, nó kém hơn là gia gia khỏe mạnh.
Đằng Phi mỉm cười sáng rọi nói nhỏ.
Làm gia chủ gia tộc nhiều đời kinh doanh dược liệu và vũ khí, lão gia tự nhiên phải có kiến thức. Nhận lấy viên Huyết Nguyên Đan này, bản năng hỏi một tiếng, liền đặt trước mũi ngửi một chút, vẻ mặt lão gia liền hoảng hốt, giơ tay muốn bắt lấy Đằng Phi, vẻ mặt không thể tin nổi:
Lão gia nhanh chóng khẳng định suy đoán, sau đó nhìn Đằng Phi, khóe miệng co rút:
Đằng Phi không nhịn được cười, nhìn gia gia nói:
Đằng Vân Lĩnh cùng Đồng Văn Khoa ở bên cạnh cũng kinh ngạc nhìn Đằng Phi, Đằng Vân Lĩnh không nhịn được hỏi:
Đằng Phi khẽ gật đầu nói:
Nhị bá, con tự nhiên biết đây là Huyết Lan, hơn nữa... là Huyết Lan ngàn năm. Sau khi gia gia dụng, chẳng những có thể khôi phục thân thể đến trạng thái tối cao, hơn nữa thực lực sẽ còn tăng mạnh.
Con thật sự... Trời ạ, mấy năm qua con đã làm những gì, lại có được loại đan dược này...
Đằng Vân Lĩnh không nhịn được lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về phía Đằng Phi cũng trở nên nóng cháy.
Tình trạng Đằng gia hiện giờ, chỉ cần người chú ý là nhìn ra được, đã không còn hình dung bằng hai chữ "không tốt" được nữa. Bị tám đại gia tộc cùng ba nhà quý tộc Phạm Trương Lật đả kích, toàn bộ kinh doanh bên Chân Võ Hoàng Triều sắp bị gặm nhấm không còn. Thậm chí Đằng Vân Lãnh đề nghị lão gia từ bỏ tổ nghiệp ở Đằng Gia Trấn, đi xa tha hương.
Nhưng lão gia lại chết sống không chịu, nói nên vì Đằng Phi bảo vệ lại chút hy vọng cuối cùng, đừng khiến tương lai đứa nhỏ không tìm thấy nhà…
Vốn Đăng Vân Lĩnh không ôm hy vọng gì với Đăng Phi, lúc này trong lòng lại bùng lên ngọn lửa hy vọng, có thể không đi, ai lại muốn xa xứ? Thật sự đến bước đó, dù cho Đằng gia không cửa nát nhà tan, cũng sẽ không tốt hơn bao nhiêu. Ai lại muốn thấy đại gia tộc từng huy hoàng, đến cuối cùng tán loạn khắp nơi, không còn tồn tại?
Đằng Văn Hiến nhìn viên đan dược bóng mượt trên tay, giống như hạt châu hồng ngọc, lặng lẽ nằm trong tay hắn. Một viên đan dược nho nhỏ, lại nặng như ngàn cân.
Đằng Văn Hiến trầm giọng nói:
Thứ này phải để lại cho con dùng lúc gặp bình cảnh tu luyện. Gia gia già rồi, thứ bảo bối này đem cho gia gia, chỉ là lãng phí thôi.
Lão gia, thân thể ngài mới là quan trọng nhất!
Đằng Văn Khoa bên cạnh khuyên.
Đằng Vân Lĩnh lo lắng nói, hắn rất hiểu tính cách nói một không hai của lão gia, nếu hôm nay không thuyết phục được ngài ấy, không ăn viên đan dược này, lão gia còn có thể chống đỡ được bao lâu?
Đằng Văn Khoa cùng Đồng Vân Lĩnh nói xong, đều hướng ánh mắt về phía Đằng Phi.
Lúc này Đằng Phi mỉm cười, tiếp nhận đan dược trong tay Đồng Văn Hiên, tươi cười ranh mãnh, đưa đến bên miệng gia gia, nói:
Đồng thời, Đằng Phi vận hành Khẩn Na La Thiên tâm kinh, tinh thần lực khổng lồ từ đôi mắt và lời nói của hắn truyền ra. Đằng Văn Hiến há miệng theo bản năng, Đằng Phi trực tiếp bóng đan dược vào trong miệng gia gia, sau đó cười nói:
Đằng Văn Hiên chỉ cảm thấy tinh thần hốt hoảng một chút, tiếp theo hắn hoàn toàn không có phản ứng, một cỗ lực lượng hùng hồn ầm ầm bùng nổ trong thân thể lão.
Đằng Văn Hiên vừa nghe Đằng Phi quát, lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận hành công pháp đấu khí, dẫn đường lực lượng khổng lồ trong cơ thể bắt đầu tuần hoàn.
Đăng Văn Khoa cười rất vui vẻ, nhìn Đằng Phi cao lớn, đã trở nên thành thục, tươi cười vui mừng.
Nhị gia Đằng Vân Lĩnh cũng vui vẻ, cha con đồng lòng, lão gia biến thành như hôm nay, nói trong lòng nhị gia không khó chịu là giả. Bây giờ thấy phụ thân chẳng những thân thể sẽ khỏe mạnh trở lại, thực lực còn có hy vọng tiến thêm, tự nhiên là rất hưng phấn.
Lúc này hắn mới nhớ tới ý đồ đến đây, nhìn Đằng Phi, nghiêm túc nói:
Nói xong, nhị gia Đằng gia không nhịn được thở dài, những lời nâng cao chí khí người khác như thế tự nhiên không phải là điều hắn muốn nói, nhưng tình trạng Đằng gia hiện giờ đã không chịu nổi sức ép nữa.
Đằng Phi gật đầu, nói:
Đằng Vân Lĩnh nói tiếp:
Đằng Văn Khoa ở bên cạnh nói nhỏ:
Đằng Phi nhìn sang gia gia đang vận công, gật đầu, ba rời phòng liền đứng ngoài sân, hộ pháp cho lão gia.
Lúc này Đằng Văn Khoa nói:
Đằng Phi bỗng mỉm cười:
Đằng Vân Lĩnh nhìn Đằng Phi, khẽ nhíu mày:
Đằng Văn Khoa cũng thở dài một tiếng:
Đúng vậy, Phi thiếu gia, ta biết ngài muốn báo thù cho nữ sư phụ, nhưng ngài cũng phải suy nghĩ hậu quả sau khi báo thù. Cho dù bây giờ ngài có được thực lực đủ mạnh, có thể tiêu diệt những thế lực này, nhưng còn vị Vương gia ở trong cung thì sao, có thể bỏ qua cho thiếu gia ngài được sao? Có thể bỏ qua gia tộc chúng ta hay sao?
Chính trị? Yên tâm, ta cũng có bài tẩy Lăng gia.
Đằng Phi mỉm cười nhìn quản gia quản gia cùng Nhị bá:
Không đợi hai người lộ ra vẻ giật mình, Đằng Phi nói tiếp:
Đằng Phi nói chuyện 2 năm trước, từng gặp được hai người áo xanh thần bí ở Tây Thùy, cùng với chuyện huynh muội Lăng Thi Thi tìm thuốc cho Đẳng Văn Khoa cùng Nhị bá, sau đó cười lạnh nói:
Hai người Đằng Văn Khoa cùng Đằng Vân Lĩnh nghe xong, đều trợn mắt há mồm đứng đó, ánh mắt nhìn Đằng Phi giống như tiểu quái vật.
Năm đó tướng quân Lăng Phúc đột nhiên đến thăm Đằng gia, liền khiến trên dưới Đằng gia đều mờ mịt, bây giờ nghe Đằng Phi nói như thế, Đằng Văn Khoa cùng Đằng Vân Lĩnh mới hiểu được thì ra là Đằng Phi kết giao không chỉ một mình Lăng Phúc, còn có Tùng tướng quân một trong bốn đại chiến tướng, còn có đôi trai gái của Đại soái.
Không chỉ thế, Đằng Phi lại còn có ơn cứu mạng với đại soái.
Khó trách Đằng Phi tin tưởng như vậy, căn bản không sợ tám đại gia tộc cùng ba nhà quý tộc Phạm Trương Lật, thì ra trong tay còn nắm giữ tấm bài tẩy trọng yếu đến thế.
Phi tử trong cung của ngươi có được sủng ái cỡ nào, chẳng qua chỉ là hạng nữ lưu, làm sao có thể so sánh được với Lăng Tiêu Dao đại nguyên soái trấn thủ biên quan?
Đằng Phi thấy lão quản gia cùng Nhị bá sắp bị thuyết phục, trong lòng cũng thở phào, nói:
Bây giờ, các người cho rằng ta nên làm gì?
Nhưng mà... thực lực những gia tộc kia…
Đằng Vân Lĩnh vẫn có chút chần chờ.
Đằng Phi lặng lẽ nhìn bầu trời hoàng hôn, dần dần bao phủ bóng tối, đó... có lẽ là một đêm trời đen gió lớn? Trong lòng Đằng Phi nghĩ thế, lẩm bẩm nói: