Đại trưởng lão cười ảm đạm, sau đó nhìn bảy người đã bị đội chấp pháp khống chế, trầm giọng nói:
Bảy người vốn còn định phản kháng một chút, nhưng nghe câu cuối cùng kia thì lập tức suy sụp từ bỏ việc chống cự. Tuy nhiên, vẫn có người ôm hy vọng, nhìn Đại trưởng lão hô:
Nhìn ánh mắt lạnh như băng của Đại trưởng lão, thanh âm của người này càng lúc càng nhỏ, đến cuối cùng thì ngậm hắn miệng lại.
Đại trưởng lão cười nghạo nghễ nói:
Nói xong, Đại trưởng lão Phạm gia cắn răng, điểm nhiên nói:
Những thành viên của đội chấp pháp kia cũng đều là tộc nhân họ Phạm, giờ phút này lại không thể không chịu đựng sự khổ sở trong lòng, tất cả đều thấp giọng nói:
Phốc!
Phốc!
Phốc!
…
Bảy thanh chủy thủy sắc bén đâm vào tim bảy người này từ phía sau, làm bọn họ mất mạng tại chỗ.
Trên quảng trường, người nhà bảy người này phát ra tiếng gào khóc kinh thiên động địa, sự bị thống chân thật hơn lúc lão tộc trưởng chết đi rất nhiều.
Có thể thấy được, những người này, cho dù cùng một gia tộc thì vẫn có tư tâm ly lão tộc trưởng danh vọng cao, uy tín cao, nhưng chung quy vẫn không phải chí thân của họ, trừ bỏ một chi của lão tộc trưởng cực kỳ bị thương ra, đại đa số khác đều khá là thản nhiên. Lão tộc trưởng chết đổi lấy sự yên bình cho toàn bộ Phạm gia, cuộc mua bán này có lời.
Ít nhất, lúc ấy, hầu hết tộc nhân của Phạm gia đều nghĩ như vậy.
Ngày nay, bảy người này vừa chết, người nhà của họ lập tức liền không chịu nổi, hơn nữa còn bị Đại trưởng lão hạ lệnh giết chết. Lập tức, tất cả đều vô cùng bị thương, đồng thời nhìn Đại trưởng lão một cách oán độc, ý trong đó rõ ràng là: Ngươi còn không chết đi?
Nhìn những người này, khóe môi Đại trưởng lão dần lộ ra một nụ cười trào phúng. Lão hơi lắc đầu, thì thào tự nói:
Phốc!
Phản thủ đâm ngược một đao vào trái tim mình, Đại trưởng lão ngã xuống đôi mắt đục ngầu kia vẫn mở to, nụ cười trào phúng trên môi cũng không biến mất.
Gia chủ Phạm Vũ quỳ phịch xuống đất, bị thương kêu lên:
…
Lúc đoàn người Đằng Phi đi đến cửa Phạm gia, từ xa đã nghe thấy được tiếng gào khóc thảm thiết truyền đến từ bên trong.
Bước chân Đằng Phi hơi khựng lại, than nhẹ một tiếng, nói:
Âu Lạp Lạp bên cạnh có chút tò mò nhìn chủ nhân:
Âu Lôi Lôi sờ sờ đầu, nhẹ giọng nói:
Âu Lạp Lạp gật đầu, cái hiểu cái không, sau đó thì thào lẩm bẩm:
Nói xong, có chút ngượng ngùng nhìn thoáng qua Đăng Phi.
Hai người, từ đầu còn hơi đờ đẫn, đến hiện giờ đã càng lúc càng giống những cô gái bình thường.
Trong ba nhà quý tộc, Trương gia và Lật gia khá xa, cho nên Đằng Phi dẫn theo Bạo Long và Âu Lôi Lôi, Âu Lạp Lạp tìm một nhà trọ trong Tây Sơn Thành ở Hoa Điệp Phủ ở tạm.
Liên tiếp giết chóc, bôn ba, khiến cho mấy người đều rất mỏi mệt, tùy tiện ăn chút gì đó rồi đều đi ngủ.
Đằng Phi trở về phòng, nằm trên giường, trong lòng xao động, không chợp mắt nổi.
Lấy ra một chiếc quyển trục từ trong giới chỉ, hắn chậm rãi mở ra, chữ viết trên đó xinh đẹp mà trong sáng, no đủ mà lại không mất đi sự linh động.
Đây đúng là công pháp đấu kỹ mà Đằng Phi đặt tên là Tử Lăng Thần Công. Bộ công pháp này được Lục Tử Lăng sáng tạo ra dựa trên công pháp đấu kỹ của tám đại gia tộc.
Thấy vật lại nhớ tới người, nhìn bộ công pháp này, Đăng Phi như trở lại những năm tháng ở chung với Lục Tử Lăng, trong đầu xuất hiện dung nhan xinh đẹp tuyệt sắc nhưng lại trong trẻo lạnh lùng, khóe miệng hắn hiện lên một nụ cười ấm áp.
Tuy mặt ngoài Lục Tử Lăng rất lạnh lùng, nhưng trong lòng nàng lại cực kỳ nhiệt tình, không tiếc hai lần cướp sạch tám đại gia tộc. Dưới góc độ của Đằng Phi, hắn không biết nên đánh giá hành động này thế nào, vì dù sao nàng cũng đã làm rồi. Nhưng ít ra, lúc ban đầu Đằng Phi vẫn có chút không yên, trong nội tâm còn tồn tại sự áy náy với tám đại gia tộc.
Nhưng sự áy này đã hoàn toàn biến mất khi Lục Tử Lăng đưa cho hắn tờ giấy ghi lại những việc ác mà tám đại gia tộc đã làm. Bởi vì lúc đó Đằng Phi nghĩ, tuy mình cùng sự phụ không phải người tốt, nhưng so sánh với những tội ác tày trời mà tám đại gia tộc đã làm thì quả thực còn thuần khiết như tuyết trên núi cao vậy.
Nếu những chuyện ghi trên tờ giấy kia được phát tán, rơi vào tay những nhân vật cao cấp phía trên thì cũng đủ để tám đại gia tộc bị khám nhà diệt tộc cả mười lần.
Nhìn tờ giấy kia, Đằng Phi mới hiểu được rằng Lục Tử Lăng vẫn rất biết đối nhân xử thế. Trước lúc cướp dược liệu của tám đại gia tộc, chỉ sợ đã điều tra rõ ràng về bọn họ.
Bằng không, ở Thanh Bình Phủ cũng không chỉ có tám gia tộc này, nhưng tại sao Lục Tử Lăng lại không đụng vào những nhà khác?
Sau đó, tám đại gia tộc ép sát từng bước, Vương gia đã sớm liên hợp với Thác Bạt gia, âm thầm cấu kết với Đại gia Đằng Vân Tráng, muốn tiêu diệt Đằng gia để chiếm được số tài phú kinh người kia.
Rồi sau đó, trước khi chuyện của Lục Tử Lăng xảy ra, bảy gia tộc kia hỗ trợ cho Vương gia, còn mời Lãnh Nguyên Dã - thủ hộ giả Thanh Nguyên Châu đi. Từ khi đó, Đằng Phi đã nhìn thấu bộ mặt thật của tám đại gia tộc. Sau khi Đằng Phi tu luyện đấu kỹ mất đi của bọn họ, điều tám đại gia tộc muốn làm nhất không phải là lấy lại đấu kỹ, mà là nhân cơ hội này tiêu diệt Đằng gia.
Nghĩ vậy, Đằng Phi không khỏi lắc đầu cười khổ, thời điểm đó, hắn khờ dại. đến như vậy, nghĩ rằng với tờ giấy ghi lại những việc ác kia là có thể uy hiếp bọn họ. Nhưng không ngờ rằng nó lại khơi dậy sát khí của tám đại gia tộc. Không những thế, thậm chí còn thuyết phục được cả ba nhà Phạm Trương Lật lâm trận phản chiến.
Nghĩ vậy, thần sắc Đằng Phi không khỏi trở nên ảm đạm, cực kỳ tự trách mình:
Nếu không phải ba nhà Phạm Trương Lật lâm trận phản chiến, có lẽ sư phụ sẽ không phải chết. Như vậy, kết cục của cả sự kiện sẽ phát sinh thay đổi chứ?
Chỉ là những chuyện năm đó, bước này nối tiếp bước kia, cho dù Đằng Phi có thể trở lại thì cũng chẳng thể thay đổi được.
Đầu tiên, hắn thấy con cháu Vương gia hành hung Đằng Lôi, không thể ngoảnh mặt làm ngơ được, tất nhiên sẽ ra tay. Như vậy, con cháu dòng chính của Vương gia bị phế bỏ, tất nhiên bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngay từ đầu họ đã luôn muốn tìm cớ tiêu diệt Đằng gia, cho nên cũng không thể tránh được trận chiến lôi đài với Vương Duy Dương.
Cho nên, tất cả những việc này đều như được ông trời định sẵn. Trong cả sự kiện, Đằng Phi cho rằng sai lầm lớn nhất chính là lấy tờ giấy ra vào lúc đó.
Đúng là sự nông nổi của tuổi trẻ a... Quá ngây thơ.
Đằng Phi có chút thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu đột nhiên truyền đến thanh âm của Thanh Long lão tổ:
Tiểu tử, ta cảm thấy tâm trạng của người đang rất tồi tệ?
Thanh Long, người nói xem, có phải ba năm trước đây ta rất ngây thơ không?
Đằng Phi dùng ý niệm liên kết với Thanh Long lão tổ.
Trong giọng nói của Thanh Long lão tổ mang theo vẻ khinh thường, cười lạnh nói:
Ở Thác Bạt gia, ngươi làm rất tốt, loại gia tộc nhỏ như cái cứt mũi ấy muốn diệt thì diệt. Bọn chúng luôn muốn tiêu diệt các ngươi, cho nên không cần nhân từ nương tay với bọn chúng. Sau đó, khi ở Vương gia, người làm còn chưa đủ. Tuy nhiên, ít nhất người cũng biết cách đổ lên đầu mấy gia tộc kia, còn kéo cả tri phủ Thanh Nguyên Châu vào đó. Những thứ này, người làm khá tốt, nhưng còn chưa đủ!
Thanh Long lão tổ ngạo nghễ nói:
Thanh Long lão tổ cười lạnh, tiếp tục đả kích Đằng Phi:
Nghe Thanh Long lão tổ nói, Đằng Phi túa mồ hôi lạnh, nhưng cũng không thể không thừa nhận đạo lý trong đó. Dù vậy, nếu đầu óc mấy người phạm gia còn tỉnh táo thì họ sẽ không làm như vậy.
Thanh Long lão tổ cười lạnh nói:
Đằng Phi lập tức nghẹn lời, hắn cảm thấy Thanh Long lão tổ đang ngụy biện, nhưng quả thực trong đó cũng có vài phần đạo lý. Nhưng cứ theo Thanh Long lão nói, vậy chẳng phải chỉ cần xuất hiện một kẻ thù thì hắn sẽ tiêu diệt cả nhà mình? Như vậy thì thế giới này không phải sẽ thiên hạ đại loạn sao?
Lúc này Thanh Long lão tổ mới hừ lạnh một tiếng, nói: