Ở bọn hắn trong mắt, chỉ cần người này thi triển ra Liệt Hỏa Trảm, tên địch thủ hẳn phải chết không nghi ngờ!
Đây, chính là đặc tính của đấu kỹ, sát chiêu độc quyền của võ giả đấu khí.
Cần phải biết, một khi cái chiêu thức này thi triển ra, tiêu hao đối với đấu khí sẽ là một con số kinh người, nhưng đồng dạng, uy lực của nó, cũng đủ để giải quyết chiến đấu trong nháy mắt!
Trong lúc điện quang hóa thạch, Bạo Long phát ra một tiếng hét to:
Trong lúc nói chuyện, xung quanh thân hình Bạo Long, bị một cỗ khí trắng mờ một bao phủ vào, nương theo một tiếng hét to của Bạo Long, cỗ khí trắng này đột nhiên hình thành một cơn gió lốc, không khí chung quanh bắt đầu trở nên có chút vặn vẹo.
Oanh long!
Cơn gió lốc cường đại này, cuối cùng tập trung lên trên phác đáo trong tay Bạo Long, ngay khi Bạo Long vừa dứt lời thì, cùng Liệt Hỏa Trảm của đối phương và trạm vào cùng một chỗ!
Lửa gió giao phong, càng thêm mạnh mẽ!
Nhưng cô hỏa diễm mạnh mẽ này, lại bị Bạo Long dẫn dắt ra ngoài, rồi lại đánh về phía sau đám người Trưởng lão tộc trưởng kia, lão nhân áo xám có dáng người khô gầy đứng ở giữa đám người kia hừ lạnh một tiếng, khoát tay, đánh ra một cô lực lượng mạnh mẽ, trực tiếp đem cơn lốc bị hỏa diễm quấn lấy đánh sang một bên, phát ra một tiếng ầm ầm vang lớn.
Trực tiếp đem phạm vi mấy chục mét vuông bên trong trang viên san thành đất bằng, sau khi khói bụi tung bay, nơi đó chỉ còn lại có một cái hố sâu cháy đen.
Một tên sắc mặt tái nhợt đứng bên cạnh Trưởng lão tộc trưởng phát ra một tiếng kinh hô.
Trong lúc Bạo Long đem Liệt Hỏa Trảm của đối phương chuyển đến địa phương khác, đồng thời, tay trái xuất quyền, mạnh mẽ đánh về phía ngực của đối phương, tên kia hiển nhiên không có nghĩ đến một kích tất sát của chính mình lại bị đối phương phá giải, vội vàng đưa tay ra nghênh đón một quyền của Bạo Long.
Răng rắc!
Thanh âm của xương cốt vỡ vụn vang lên, nó vang lên cùng lúc với trận nổ kia.
Đối thủ của Bạo Long phát ra một tiếng kêu thảm thiết, thân thể hắn giống như bao cát bị đứt chỉ, bắn mạnh về phía sau, mạnh mẽ rơi trên mặt đất, sinh tử không rõ.
Bạo Long thôi thối tay mình, nói một câu rất rắm thối :
Ta đã nói thì nhất định sẽ làm được.
Tiểu tử đừng vội càn rỡ, lão phu đến lãnh giáo ngươi!
Lão nhân áo xám kia, lộ ra hai chiếc răng cửa vàng khè, thong thả đi về phía Bạo Long.
Bạo Long hừ lạnh một tiếng, muốn tiến lên.
Đằng Phi ở phía sau lên tiếng nói:
Bước chân của Bạo Long chợt dừng lại, thanh âm của Đằng Phi lại vang lên một lần nữa :
Bạo Long rất không tình nguyện, trừng mắt liếc nhìn lão nhân áo xám, nhưng hắn cũng minh bạch, lão nhân áo xám này không đơn giản, vừa mới thi triển tuyệt kỹ, đem Liệt Hỏa Trảm của đối phương dẫn dắt về phía Trưởng lão tộc trưởng bên kia, nếu không phải có lão nhân áo xám này, chỉ sợ nơi đây sẽ chết một đống người.
Sau khi Bạo Long đi đến bên cạnh Đằng Phi, lên tiếng nhắc nhở một câu.
Đằng Phi gãi gãi đầu, tay khẽ động một chút, chiến phủ Luyện Ngục màu máu, xuất hiện trong tay.
Lão nhân áo xám kia khẽ nhíu lông mày một cái, ánh mắt ngừng tại chiếc chiến phủ trong tay Đồng Phi, híp mắt đánh giá cả buổi, cũng không biết suy nghĩ cái gì, thật lâu, mới nhìn về phía Đằng Phi cười hắc hắc nói:
Người thiếu niên, quá mức sắc bén là không tốt, không nghe nói qua sao, nhiệt huyết xúc động, rất dễ phải chịu thiệt...!
Lão đầu, ngươi không phải người của Trương gia, người việc gì phải dính vào vũng nước đục này?
Đằng Phi nhíu chặt lông mày, nhàn nhạt nói.
Lão nhân áo xám cưới mị mị nhìn Đằng Phi, lặng lẽ nói.
Đằng Phi nhíu mày, hắn cảm thấy có chút kinh ngạc, tuy việc mình làm không tính là bí mật, nhưng trong một khoảng thời gian, mà đem việc này nắm giữ toàn bộ, cũng thật là khiến người khác phải giật mình.
Đằng Phi nhìn thoáng qua lão nhân này, hắn từ trên người lão nhân áo xám này, cảm nhận được một cổ hơi thở thập phần nguy hiểm, cái hơi thở này, hắn chi cảm nhận qua trên người Phúc bá và Tùng bá.
Bất quá khi ấy hai người Phúc bá và Tùng bá là cùng phe với mình, hôm nay, hôm nay lão nhân áo xám này lại ở phe đối lập với mình, khiến cho trong lòng Đằng Phi nhiều ít có chút cố kỵ.
Lão nhân áo xám khẽ cười cười, rồi nói :
Kỳ thật, chuyện này cũng không có gì là to tát, nói ra cũng không sợ ngươi biết, sau khi đương kim Bệ Hạ năm ấy đoạt lấy ngôi vị hoàng đế, cũng không phải là chơi trò này hay sao? Từ Hoàng Tộc, cho tới dân chúng, tất cả đều vì hai chữ lợi ích người đã giết nhiều người, hủy diệt nhiều gia tộc, vậy mà còn không chịu dừng tay, chẳng lẽ phải đem Trương gia, và Lật gia hủy diệt nốt mới vừa lòng sao?
Nghe ý của ngươi, lão đầu người muốn làm người hòa giải sao?
Đằng Phi híp mắt, thong thả nói:
Đằng Phi không đợi lão nhân áo xám nói chuyện, hắn lại nói tiếp:
Lão nhân áo xám bị Đằng Phi nói đi nói lại một hồi, cảm thấy có chút mơ hồ, không nhịn được mà gật gật đầu, nói:
Ngươi nói, cũng có chút đạo lý a…
Tiền bối, người đừng nghe những lời hồ ngôn loạn ngữ của hắn, y lão phu trợ giúp Bát Đại gia tộc, là bởi vì Đằng gia làm hỏng quy củ! Dùng bí mật không muốn lộ ra ánh sáng của bát đại gia tộc để tiến hành uy hiếp, vơ vét tài sản, loại chuyện này không thể để xảy ra, nói cách khác, về sau nếu bất kỳ nhà nào dùng phương thức này để công kích nhà khác, thì cũng đừng mong tồn tại nữa!
Trưởng lão tộc trưởng đem quái trượng gõ trên mặt đất, phát ra âm thanh pặc pặc, râu tóc dựng đứng, phần nộ mà nói.
Phi lạnh lùng nhìn Trưởng lão tộc trưởng, nói :
Hơn nữa, những chuyện mà bát đại gia tộc đã làm, thì việc xét nhà diệt tộc cũng không tính là nặng, còn nữa, chuyện kia có quan hệ gì với Trương gia nhà ngươi? Người tham gia vào, không phải là vì lợi ích sao? Hôm nay ta đứng ở chỗ này, người nói lại nói đến chuyện này, hôm nay nếu ta bị giết chết ở trên đường phố của Trương Gia Bảo, chỉ sợ lão thất phu người sẽ mở tiệc ăn mừng rồi.
Ngươi... Ngươi... Tiểu súc sanh, người giỏi ăn nói lắm, lão phu. .., lão phu.
Mặt của Trưởng lão tộc trưởng đỏ ửng lên, hai tay run rẩy mà chỉ về phía Đằng Phi, tức đến mức không thở nổi.
Những áp lực và tức tối trong ba năm của Đằng Phi, cũng đã dồn hết phẫn nỗ mà bộc phát trong những lời kia, nhìn lão nhân áo xám này nói:
Năm đó, sự phụ ta có lôi, nhưng bát đại gia tộc càng đáng chết hơn nữa, nếu như không có sự kiện kia của sự phụ ta, Đằng gia chỉ sợ đã sớm bị hủy hoại bởi mưu kế của hai nhà Vương gia và Thác Bạt gia! Đúng vậy, sự phụ ta lấy đồ của bát đại gia tộc, thế thì làm sao? Quan hệ đến tiền bạc của ba nhà quý tộc Phạm Trương Lật các ngươi sao? Các ngươi vì lợi ích mà bán bạn cầu vinh, đâm dao sau lưng chiến hữu, nói tóm lại, đám quý tộc các ngươi, là một đám thổ phỉ vô sỉ!
Ngươi, tên tiểu súc sinh này, cường từ đoạt lý, bất kể thế nào mà nói, sư phụ ngươi lấy cắp đồ của bát đại gia tộc là thật! lấy cắp đấu kỹ của bát đại gia tộc là thật! Chỉ dựa vào điểm này, hai sự đồ các ngươi, tội đáng muốn chết! Một tên trung niên bên cạnh Trưởng lão tộc trưởng, mặt đầy chính khí, giận dữ nhìn về phía Đằng Phi mà nói.
Ha ha ha ha...!
Đằng Phi ngửa mặt lên trời cười to, trong thanh âm tràn đầy bị thương, lớn tiếng nói :
Đằng Phi đang nói, chiến phủ Luyện Ngục trong tay giương lên, hướng về phía lão nhân áo xám mà nói :
như người muốn ngăn cản, vậy động thủ đi!
Trung niên đứng bên cạnh Trưởng lão tộc trưởng mộ kích thêm một câu.
Lão nhân áo xám híp mắt nhìn Đằng Phi, bỗng nhiên nhe răng cười nói:
Lão nhân áo xám đang nói, nhún nhún vai rồi nói tiếp:
Ngươi hôm nay trở về báo cừu, cũng là hợp tình hợp lý, bất kể thế nào mà nói, sự phụ ngươi đã cải biển vận mệnh của người, để cho người từ một tiểu gia hỏa đấu võ song phế, trưởng thành đến hôm nay, dám đối đầu với lão đầu ta, ta nói có đúng hay không?