Đằng Phi nhìn vị y sư thản nhiên nói.
Vị y sư này cũng là tộc nhân Đằng gia than nhẹ một tiếng, sau đó nói:
Theo truyền thuyết, Mộng Huyện Tình Nhân Tỏa lúc mới đầu được nghiên cứu ra cũng không phải là chỉ dùng để hại nhân. Mà là một cô gái si tình vô cùng tinh thông y dược, vì muốn giữ lại nam nhân yêu ái của mình nên bỏ ra thời gian mấy chục năm, dốc lòng nghiên cứu chế tạo ra một loại thuốc. Mục đích lúc đầu của nàng chính là muốn vĩnh viên sinh sống răng long đầu bạc, cùng sống, cùng chết với nam nhân kia!
Sau lại bị người phát hiện phương thuốc này, mới dùng vào các mục đích khác.
Mộng Huyễn Tình Nhân Tỏa tổng cộng chia làm hai bộ phận, một bộ phận là khóa; bộ phận kia là chìa khoá.
Đầu tiên do nữ nhân ăn vào khóa, sau đó khi giao hợp với nam nhân, khóa đó sẽ rót vào trong thân thể nam nhân. Từ đó, hai người đều bị loại thuốc này khóa dính liền vào nhau, từ đó về sau khoảng cách giữa hai người không thể vượt qua phạm vi một trăm thước, bằng không đều phải chết! Hơn nữa, nếu một người trong đó chết đi, người còn lại cũng không thể sống một mình, cũng cùng theo chết đi!
Nhưng loại thuốc này cũng có một chỗ tốt. Khi người y sư Đằng gia này nói đến đây, vẻ mặt hơi có chút khinh miệt, nhỏ giọng nói:
Sẽ tăng mạnh rất nhiều lần cảm giác tình trường giữa nam nữ! Hừ! Nói cách khác, một nam nhân yếu đuối cũng sẽ trở nên long tinh hổ mãnh…
Quên đi…
Đằng Phi nhướng mắt xem thường, lẩm bẩm nói:
Ánh mắt Y sư nhìn Đằng Phi với một bộ dáng ngươi không hiểu gì về giới y dược, cười hắc hắc nói:
Nói xong, y sự trở về chính đề, vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng nói:
Y sư nói xong, chính mình cũng không kiềm nổi mỉm cười nói tiếp:
“...”
Đằng Phi nhìn y sự có chút dài dòng văn tự này cũng không có thúc giục, bởi vì hắn biết, những y sự này đều là bảo bối của gia tộc, ngày thường đều dốc lòng nghiên cứu đủ các loại thuốc, rất ít xã giao với người khác, cho nên ngẫu nhiên nói không rõ trọng điểm cũng có thể hiểu được.
Cũng may người y sư này biết rõ người trẻ tuổi trước mặt hắn là ai, nên nói tiếp:
Mộng Huyện Tình Nhân Tỏa này sở dĩ khủng bố, chủ yếu là chìa khoá của nó!
Chìa khoá?
Đằng Phi nhíu mày, lẩm bẩm nói:
Chìa khoá này, là nắm giữ ở trong tay người khác hay sao?
Thiếu gia thật thông minh, nói một chút liền hiểu thấu!
Y sự nói nịnh một cậu không có tầm cỡ lắm, sau đó nói tiếp:
Theo truyền thuyết vị nữ đại sư y dược si tình năm đó, yêu phải người nam nhân kia cũng không thích nàng. Tuy rằng nàng dùng loại thuốc này cưỡng ép giữ được nam nhân kia ở bên mình, nhưng nàng lại sợ nam nhân đó dùng thuốc biến nàng thành một người đần độn vô dụng, bởi vì nghe nói nam nhân đó cũng là một cao thủ dùng độc cấp đại sư. Cho nên, nàng nghĩ ra một biện pháp, ở thời điểm nghiên cứu chế tạo Mộng Huyện Tình Nhân Tỏa, đồng thời nàng nghiên cứu chế tạo một thanh chìa khoá: Mộng Huyện Tình Nhân Tỏa hàng năm sẽ phát tác một lần, cần phải dùng chìa khoá mới có thể giữ mạng sống, bằng không vẫn phải chết đi!
Vậy người này đâu phải cái gì nữ đại sự y dược si tình chứ? Quả thực chính là một nữ vụ sự khủng bố!
Khóe miệng Đăng Phi co giật kịch liệt vài cái, xem thường nói tiếp:
Nam nhân bị nàng yêu kia quả thực đúng là xui xẻo tám đời…
Nữ nhân vốn chính là một sinh vật không thể nói lý...
Y sư nói xong, hơi có chút chột dạ nhìn thoáng qua ngoài cửa, sợ phu nhân của mình xuất hiện bất ngờ nghe được. Sau đó mới chậm rãi nói tiếp:
Y sư nói xong, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đằng Phi, sắc mặt có chút đau khổ nói:
Thiếu gia! Đối thị nữ song sinh là hai người tuyệt sắc như vậy, mà kẻ chủ mưu kia cũng thật rất nhẫn tâm, bỏ được dùng hai cô gái để làm tiền vốn như vậy. Cho nên, thiếu gia nghe ta khuyên một câu: hai cô gái này, thiếu gia không thể giữ ở bên người được nữa!
Nếu trong vòng một năm ta không đụng tới họ, một năm sau họ sẽ chết phải không?
Đằng Phi hỏi thêm.
Y sư vuốt vuốt khóe miệng, thầm nghĩ: “Không đụng chạm? Hai giai nhân tuyệt sắc quấn quýt một bên, còn bộ dạng giống nhau như đúc, dịu dàng như nước, ngươi lại đang ở thời điểm tuổi trẻ huyết khí phương cương như vậy, sao có thể nhịn được không đụng chạm chứ?” Tuy nhiên lời này y sự chỉ dám nói thâm ở trong lòng, ngoài miệng không dám nói như vậy, lại với vẻ mặt nghiêm túc gật đầu nói:
Y sư nói xong, không kiềm nổi liên tục cảm thán:
Y sự vừa định nói người đối phó với ngài không đơn giản, chỉ sợ lại lịch rất lớn, bỗng nhiên thấy thiếu gia hơi nhíu mày lập tức ngậm miệng, cảm thấy như mình có hơi quá lo lắng... nhìn hai tiểu thư kia rõ ràng đều là tấm thân xử nữ, thiếu gia cũng chưa đụng tới họ.
Nếu hiện giờ thiếu gia đã biết sự nguy hại của thuốc này là đủ rồi. Mình chỉ là một y sự mà thôi, không nên quan tâm quá phận, cũng không nên xen vào chuyện của người khác.
Đăng Phi nhíu cũng không phải bởi vì lời nói của y sư, tuy nhiên thái độ của y sự cũng cảnh tỉnh hắn, chuyện này bất kể như thế nào, cũng không thể truyền ra ngoài!
Ngẫm nghĩ một lúc, Đằng Phi nói tiếp:
Trên mặt người y sự này lộ rõ vẻ mừng như điên. Tuy rằng trong lời nói của thiếu gia ngầm chứa vài phần uy hiếp, nhưng chỉ cần bọn họ giữ kín bí mật này, không có lòng phản bội gia tộc, vậy thì ngày sau sẽ càng ngày càng tốt! Trong lòng nghĩ phải mau mau trở về nhắc nhở mấy vị kia một chút, y sự lau mồ hôi lạnh trên trán, cúi chào Đằng Phi cáo lui rời đi.
Còn lại một mình trong phòng, Đằng Phi ngồi trên ghế, lẳng lặng suy nghĩ.
Chuyện này, theo chất độc trong người tỷ muội Âu Lôi Lôi, Âu Lạp Lạp lộ ra như vậy, ngược lại tốt hơn nhiều so với u mê không biết gì. Thân phận của mẫu thân ở Đằng gia đều là một câu đố bí ẩn, có lẽ trên đời này trừ phụ thân ra, không người nào thực sự hiểu biết về người, cho dù đám người Trần Phương năm đó đi theo bên cạnh phụ thân cũng không biết thân thế của mẫu thân, thậm chí ngay cả - tên của người cũng không biết.
Một thân phận bối cảnh thần bí như vậy, cừu gia của người lại là ai?
Tuy nhiên nghĩ kỹ lại, đối phương có được loại phương thuốc Mộng Huyễn Tình Nhân Tỏa thất truyền mấy trăm năm này, cũng nằm trong tình lý!
Từ Thanh Long lão tổ nơi đó hiểu được, thế giới này rất rộng lớn, chuyện mình không biết nhiều lắm. Tỷ như nói, trước kia mình nghĩ rằng Đấu Thánh chính là người mạnh nhất trên đời, không ngờ phía trên còn có cấp Vương, trên cấp Vương còn có cấp Đế... Chỉ sợ dù là Thần Hoàng bất hủ, cũng không phải là đỉnh cao của thế giới này nữa?
Đằng Phi vuốt khóe miệng suy nghĩ một hồi, sau đó híp mắt lại suy nghĩ chuyện này: căn cứ theo miêu tả của Âu Lôi Lôi, Âu Lạp Lạp, họ bị Tứ hoàng tử tặng cho mình, sau đó... bị bắt cóc, đối phương hạ độc trong cơ thể hai tỷ muội họ, muốn họ câu dẫn chính mình.
Từ y sự đưa ra phân tích mà xem, tỷ muội họ không có nói sai, nhưng chân tướng sự thật có đúng như họ nói như vậy hay không, thì còn phải nghĩ kỹ lại một chút mới được.
Đầu tiên, Tứ hoàng tử muốn tặng hai tỷ muội này cho mình, chuyện này hắn chỉ có một vài người biết. Dù sao, đường đường là hoàng tử, cho dù chiều hiện đại sĩ, nhưng loại chuyện trao tặng mỹ nữ này cũng không tiện gióng trống khua chiêng tuyên dương quá mức.
Nếu như thế, người bắt cóc Âu Lôi Lôi và Âu Lạp Lạp đó nếu không có người cung cấp đầu mấu chỉ thẳng vào mình, vậy đã nói lên, người đó trước đó đã biết được chuyện này, bằng không sao có thể chuẩn xác tìm đến Âu Lôi Lôi và Âu Lạp Lạp như vậy?
Vì sao không phải tìm hạ độc vào Hạ Hầu Thái Vân là người quen thuộc ít ỏi của mình ở Tây Thùy?
Nói cách khác, người “bắt cóc” Âu Lôi Lôi, u Lạp Lạp này, ít nhất là có đặt cơ sở ngầm ở bên cạnh Tứ hoàng tử, hoặc vốn là người của Tứ hoàng tử! Bất kể là loại người nào đều không thoát khỏi có quan hệ với Tứ hoàng tử!
Cho nên, từ điểm này có thể cho ra một kết luận chính là: hoặc Âu Lôi Lôi, Âu Lạp Lại nói dối, nhưng Đằng Phi từ sau khi tu luyện nhập môn Khẩn Na La Thiên trong Bát Bộ Thiên Long Quyết, đối với dao động tinh thần của người khác nắm giữ rất tinh chuẩn, hắn cũng không nghĩ rằng tỷ muội Âu Lôi Lôi, Âu Lạp Lạp nói dối.
Vậy chỉ có thể tính, có lẽ... người muốn khống chế mình, có thể là cừu gia của mẫu thân năm xưa. Nhưng về căn bản, người muốn khống chế mình hắn chính là Tứ hoàng tử của Hoàng triều Huyền Vũ?
Mà hành vi của hai tỷ muội Âu Lôi Lôi, Âu Lạp Lạp cũng là bị lừa gạt, không hiểu rõ sự tình!
Suy nghĩ cẩn thận điểm ấy, Đằng Phi nhíu mày, nhớ tới thiếu niên hoàng tộc diện mạo còn anh tuấn hơn so với mình kia, không kiềm nổi lẩm bẩm nói:
Nói xong, Đăng Phi chau mày: