Thủ vệ cửa thành Thanh Nguyên Châu cũng thấy rất nhiều du khách từ ngoài tới mang vẻ mặt ngạc nhiên, hưng phấn đi chạm vào bức tường có mấy ngàn năm lịch sử kia, lúc đầu còn có thể cười nhạo vài câu, ví dụ như: “Tên nhà quê”, “Không có kiến thức” gì gì đó, nhưng hiện tại đã trở nên chết lặng, không người nào đi để ý tới nữa.
Đằng Phi cười nói với Âu Lôi Lôi:
Âu Lôi Lôi nhẹ nhàng nói:
Âu Lạp Lạp ở một bên nói:
Bạo Long đứng một bên, khẽ cười một cách khinh thường, bĩu môi nói:
Đằng Phi và Âu Lôi Lôi, Âu Lạp Lạp lúc này mới nhớ tới bên cạnh còn có một chiến sĩ đã từng trải qua Vực ngoại chiến trường, không khỏi nhìn về phía Bạo Long.
Bạo Long nhẹ nhàng giải thích:
Vực ngoại chiến trường thực ra là một thông đạo, rất nhiều người đều làm tưởng rằng Vực ngoại chính là ở bên ngoài tinh vực, trên thực tế đây là sai lầm, cái gọi là vực, kỳ thật chỉ là do phương Đông và Tây Thùy đặt tên mà thôi, mà cái gọi là vực, trên thế giới này, cũng không chỉ có một đại vực ở chỗ chúng ta mà thôi, theo ta được biết, phương Đông và Tây Thùy còn được một vài người gọi là Nam Vực!
Ý của ngươi là, Vực ngoại Thiên Ma... kỳ thật cũng là một chủng tộc trong thế giới của chúng ta ư? Chứ không phải là đến từ ngoài tinh vực hay sao?
Đằng Phi cau mày hỏi, loại khái niệm này thì hắn lần đầu tiên được nghe.
Âu Lôi Lôi và Âu Lạp Lạp cũng mở to mắt nhìn Bạo Long, vẻ mặt tò mò, Âu Lôi Lôi và Âu Lạp Lạp từ nhỏ đã được hoàng gia giáo dục, nhưng cho dù là các giảng sư của Hoàng triều Huyền Vũ cũng không biết chuyện này.
Bạo Long gật gật đầu, trầm giọng nói:
Thế giới của chúng ta vô cùng khổng lồ, những gì mà chúng ta có thể biết tới cũng chỉ là một góc của núi băng mà thôi, bất kể là Hoàng triều Chân Võ hay là Hoàng triều Huyền Vũ, những kẻ cao tầng kia kỳ thật đều biết chuyện này, đều biết rằng Hoàng triều Chân Võ và Hoàng triều Huyền Vũ cũng không phải là đế quốc lớn nhất trên đời này. Ở Vực ngoại còn có không gian bao la bát ngát, những chỗ kia cũng có nhân loại, có các chủng tộc khác, chỉ là do một vài mục đích nào đó, việc này cũng chỉ lưu truyền trong một vài lớp người mà thôi, có rất nhiều người không biết chân tướng của sự việc này.
Trời ạ, thế giới của chúng ta lớn như vậy hay sao? Âu Lạp Lạp giật mình, cũng có chút hưng phấn, nhìn Bạo Long nói:
Bạo Long đại ca, ngươi có thể kể thêm chuyện về Vực ngoại chiến trường được không?
Mấy ngày này Bạo Long bế quan tu luyện, tiến triển rất nhanh, tâm tình cũng vô cùng thoải mái, tất nhiên là sẽ không từ chối yêu cầu của Âu Lạp Lạp, mấy người vừa đi dọc theo tường thành, vừa tán gẫu.
Bạo Long nhớ lại đủ loại kinh nghiệm năm đó trên chiến trường Vực ngoại, vẻ mặt có chút trầm xuống, nói:
Có rất nhiều người chết trên chiến trường, ta cùng hận Vực ngoại Thiên Ma đến thấu xương, nhưng sau đó ta mới biết, những vực ngoại Thiên Ma kia thực ra cũng là một đám đáng thương mà thôi, mà chúng ta cũng như vậy!
Tại sao?
Âu Lạp Lạp rất hiếu kỳ hỏi tiếp.
Bạo Long vẻ mặt khinh thường, nói tiếp:
Vực ngoại Thiên Ma muốn cướp đoạt tài nguyên bên phía chúng ta, mà chúng ta… thực ra cũng muốn đi theo thông đạo mà cướp đoạt tài nguyên của bọn họ.
Trời ơi, chân tướng là như vậy hay sao? Tại sao lại không đàm phán, thông qua mậu dịch để trao đổi đây? Chẳng lẽ cứ đánh tiếp như vậy thì hay lắm ư?
Âu Lạp Lạp dùng vẻ mặt khó tin nói.
Vẽ châm chọc trên mặt Bạo Long càng đậm hơn, cười lạnh nói:
Bạo Long nói xong, lạnh lùng cười:
Hoàng thất hai bên cùng biết rõ điều này, cho nên chỉ cần có thể sống sót trên Vực ngoại chiến trường, cho dù là chiến sĩ bình thường nhất thì cũng đều được ban cho tước vị Huân tước, đủ loại đãi ngộ dày tới mức người thường không nói ra lời, đây còn không phải là để ngăn chặn miệng lưỡi của những người này thì là vì cái gì?
Thì ra cái gọi là Vực ngoại, không ngờ cũng nằm trên thế giới này, Bạo Long đại ca, đoạn thông đạo kia có bộ dáng thế nào?
Âu Lạp Lạp hỏi.
Bạo Long nhìn thoáng qua Âu Lạp Lạp, giải thích tiếp:
Nơi đó là một dãy núi cực lớn, dãy núi kia rất cao, giống như chạm vào bầu trời vậy, không ai có thể đi lên trên đỉnh được, ít nhất thì chúng ta cũng không lên được!
So với Cổ Thần Thánh Sơn thì còn cao hơn ư?
Âu Lôi Lôi ở một bên, kinh ngạc hỏi một câu, bởi vì trong toàn bộ Hoàng triều Huyền Vũ, Cổ Thần Thánh Sơn gần như được coi là ngọn núi cao nhất rồi.
Khóe miệng Bạo Long giật giật, nhìn thoáng qua Đằng Phi, lập tức lắc đầu cười nói:
Đằng Phi nghe xong, cũng không kiềm nổi hít ngược một hơi, thầm nghĩ:
“Nếu về sau có cơ hội, mình phải tới kiến thức một chút mới được, ba năm, cũng không biết Điền Quang thế nào rồi, hy vọng hắn không gặp phải nguy hiểm, vẫn nhớ rõ ước định, đi tới đế độ để tìm kiếm!”.
Âu Lạp Lạp cười tươi như hoa, hiển nhiên là sức tưởng tượng của nàng cũng không hình dung được dãy núi kia cao tới đâu.
Bạo Long nói xong, nhìn thoáng qua Đăng Phi, cười nói:
Đằng Phi cũng là lần đầu tiên nghe Bạo Long nói về Vực ngoại chiến trường, trước kia hắn cũng không hỏi qua, Bạo Long cũng không chủ động nhắc tới, tuy rằng kinh nghiệm trên Vực ngoại chiến trường là điều mà Bạo Long đắc ý nhất trong đời, nhưng Bạo Long cũng không phải là kẻ thích khoe khoang, người khác không hỏi, hắn sẽ không chủ động nói tới.
Đằng Phi hỏi một câu.
Bạo Long gật gật đầu, nói:
Con bà nó, cũng không biết đây là đường hầm do con người mở ra, hay là do tự nhiên hình thành, nếu do người mở ra, thì thậm chí còn thần kỳ hơn cả do tự nhiên hình thành, toàn bộ thông đạo dài hơn một trăm dặm, rộng hơn năm mươi dặm, cao hơn hai mươi dặm, hoàn toàn do một khối đá hoa cương cứng rắn nhất tạo thành, nghe nói đây là do tổ tông của đám Vực ngoại Thiên Ma kia mở ra, thật là biến thái!
Cao hơn hai mươi dặm... Khó trách dám nói rằng dãy núi kia còn cao hơn Cổ Thần Thánh Sơn mười mấy lần.
Âu Lạp Lạp cảm thán.
Đằng Phi cười nói:
Về sau có cơ hội, ta nhất định phải đi tới xem một chút!
Tốt... tốt!
Âu Lạp Lạp hưng phấn nhảy lên, khiến cho không ít người nhìn kinh ngạc, nhưng u Lạp Lạp lại không chút để ý nào, nắm lấy tay Đằng Phi, dịu dàng nói:
Đám người bên cạnh thấy vậy thì ánh mắt đều có chút dại ra, nhìn về phía Đằng Phi một cách tràn ngập hâm mộ và ghen tị.
Một mỹ nữ tuyệt sắc như vậy mà chỉ là thị nữ của hắn thôi ư? Cô gái khác bên cạnh kia cũng là vậy sao? Người này là ai vậy? Không ngờ lại có một đôi thị nữ song sinh tuyệt sắc, mẹ nó, thật sự là quá sướng rồi!
Đằng Phi cảm nhận được ánh mắt từ bốn phía như đang muốn ăn hắn kia, cười khổ một chút, gật gật đầu nói:
Âu Lôi Lôi ở một bên che miệng cười khẽ, hơi thẹn thùng, không biết lại khiến cho bao nhiều tên sắc lang nhỏ nước miếng.
Bạo Long trừng mắt, nhìn chung quanh một vòng, dọa lui không ít người, nhưng vẫn có mấy tên không sợ chết, nhìn chằm chằm vào Âu Lôi Lôi và Âu Lạp Lạp hai người, trong mắt tràn ngập ham muốn.
Lúc này, sắc trời đã có chút tối, một vầng trăng tròn phía chân trời chậm rãi dâng lên, Đằng Phi ngẩng đầu nhìn thoáng qua, khóe miệng hơi nhếch, thầm nghĩ:
“Cần phải chích máu a!”.