Đằng Phi hỏi.
Hai mắt Đằng Lôi khẽ đảo, khinh bỉ nhìn Đằng Phi :
Ta vừa mới nói, cho dù là con cháu hoàng thất, muốn ở khu chữ thiên cũng cực kỳ khó khăn, nhà số 1 khu chữ Thiên, là đệ nhất cao thủ hiện tại của Chân Võ Học Viện chúng ta, ngươi ở nhà số hai của khu chữ Thiên, chẳng phải nói trong cảm nhận của Viện trưởng đại nhân người đã là cao thủ đứng thứ hai của Chân Võ Học Viện?
Ách. . .
Đằng Phi không nói gì mà nhìn Đằng Lôi, sau đó bật cười nói:
Dựa theo cách nói của ngươi, Khu chữ thiên này có mười tiểu lâu, thì cao thủ trước mười của Chân Võ Học Viện đều ở đây à?
Cũng không phải, nghe nói điều kiện vào ở khu chữ Thiên cực kỳ hà khắc, chứ không phải thực lực cường đại là được vào.
Đằng Lôi nhức đầu, sau đó nói:
Sư tỷ U Vũ? Ngươi nói chính là người giống khối băng vừa xong?
Đằng Phi nhìn Đằng Lôi
Đằng Lôi nhìn Đằng Phi:
Chỉ có người mới dám nói như vậy, người dám như ngươi không nhiều, tuy nhiên, sư tỷ U Vũ đúng là có một ngoại hiệu là Băng Sơn Vạn Niên.
So sánh quá đúng.
Đằng Phi lẩm bẩm một câu.
Hắc hắc, tuy nhiên hôm nay ta đã được mở mắt rồi, các sư phụ giúp người làm thủ tục nhập học đều nhìn người choáng váng, ai khiến sự tỷ U Vũ đi làm chuyện này a. ha ha ha ha.
Sư tỷ U Vũ gọi là Minh U Vũ đúng không? Hay là. . . Nàng có quan hệ gì với viện trưởng?
Ách, ta đã quên nói cho ngươi, sư tỷ U Vũ, là con gái thân sinh của Viện trưởng đại nhân, nghe nói thực lực của nàng sâu không lường được.
Về mặt Đằng Lôi vui vẻ nói :
Ta thật may mắn hôm nay được ở gần sư tỷ U Vũ một lần, tuy nàng không để ý, nhưng ta vẫn kích động a.
Bệnh tật. . . ngươi còn kích động?
Đằng Phi bĩu môi, thầm nghĩ : tính tình thì lạnh như băng, ai đến gần nàng liền bị đông cứng, đi cùng nàng, chẳng lẽ lại cảm thấy may mắn sao?
Đằng Lôi đứng lên, đi tới đi lui ở phòng khách, nói :
Ngươi ở đây chờ ta, ta đi gọi đại ca, hôm nay, ba người chúng ta nhất định phải chúc mừng một phen, khu chữ Thiên a, đây chính là đại sự khó lường, đại ca nhất định sẽ cực kỳ vui vẻ.
Được.
Đằng Phi gật gật đầu, ba người đều học ở trong trường, thì phải ứng chiếu lẫn nhau, Đăng Phi hỏi :
Đằng Lôi nói :
Đằng Phi thật sự hơi giật mình, trước không biết về đường huynh này, nhưng nghe nói hình như cũng chỉ là đấu sự mà thôi, không nghĩ tới, vài năm không gặp, Đăng Long đã trở thành bậc năm đại đầu sư, điều này khiến Đằng Phi thật sự giật mình.
Đằng Lôi nói xong, không kiềm nổi lại nói :
của đại ca cũng từ khu Bính đi vào khu Giáp. Hiện tại, ngươi cũng không phải lo lắng lúc đại ca đấu với Long Trục Lâm nữa, hừ, Long Trục Lâm ở Khu giáp, đại ca cũng ở khi giáp, ai hơn ai cũng còn chưa biết.
Đằng Lôi nói xong, bỗng nhiên nhớ đến Long Trục Lâm, bèn nói với Đằng Phi
Đằng Phi cười cười nói :
Đằng Lôi nhếch miệng khinh thường, nhưng hắn đã quên, thời điểm Đằng Phi thực lực còn bình thường, đã cực kỳ to gan, nếu nói đến những sự tình hắn đã làm, bỗng nhiên Đăng Lôi có cảm giác, mình ở trước mặt Đằng Phi lại giống như là đệ đệ. . .
Đằng Lôi đi tìm đại ca Đằng Long, còn Đằng Phi ở trong phòng một mình, nhìn căn phòng một lúc, Đằng Phi quay lại phòng khách, chờ Đằng Lôi và Đăng Long đến.
Một canh giờ trôi qua, bọn Đằng Lôi còn chưa đến.
Hai canh giờ, người vẫn không thấy.
Đằng Phi nhíu mày, thầm nghĩ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ, hắn đứng lên, đi ra ngoài cửa, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Đăng Phi mở cửa, thấy hai người Đằng Long và Đăng Lôi đang đi đến, nhưng sắc mặt hai người đều có chút khó coi.
Nhất là Đằng Lôi, vẻ mặt cực kỳ phẫn nộ, đi bên cạnh Đằng Long vẫn còn lâm bẩm, Đằng Long thấp giọng khuyên giải Đằng Lôi.
Sắc mặt Đằng Long nghiêm túc, thấy Đằng Phi, liền cười cười, nói :
Xin lỗi, ta đến muộn.
Có chuyện gì sao?
Đằng Phi nhìn hai người nói. Đằng Lôi định nói, thì Đằng Long trừng mắt nhìn hắn một cái, Đằng Lôi bèn ngậm miệng, Đằng Long cười nói :
Đằng Phi đứng ở cửa, không hề động đậy, nhìn Đằng Long nói :
Rõ ràng là có chuyện, nhưng Đằng Long không muốn nói, điều này khiến trong lòng Đằng Phi có chút khó chịu, cho tới nay hắn đều coi Đằng Long và Đằng Lôi như người thân, thậm chí còn định an ổn lại, sẽ cho mỗi người một viên Huyết nguyên đán, có thể tăng lên bao nhiêu đều không trọng yếu, quan trọng là. . . Đằng Phi hi vọng thân nhân bên cạnh mình đều phải có tương lai tốt.
Khóe miệng Đằng Long lộ ra một nụ cười khổ, thầm nghĩ đệ đệ này của Tam thúc gia, cũng không phải là tiểu nam hài vô dụng trước kia nói :
cũng không có chuyện gì, chỉ có người nói vài câu khó nghe mà thôi.
lời nói khó nghe? đám người Long Trục Lâm rõ ràng khi dễ chúng ta, còn làm nhục Đằng Phi. . .
Đằng Lôi bất mãn nói.
Đằng Long thấp giọng quát bảo rằng Lôi ngưng lại, sau đó nói với Đằng Phi :
Việc này ta sẽ tự giải quyết, nếu cần người hỗ trợ, đại ca sẽ không khách khí Đằng Phi, ngươi cũng không muốn đại ca bị người khinh thường chứ, cho nên, chuyện này ngươi không cần nhúng tay vào.
Rốt cuộc là việc gì? nguyên nhân là học tỷ Ngữ Đồng hả?
Đằng Phi mời hai người vào, sau đó lại hỏi.
Đằng Long ngồi trên ghế sô pha, cầm chén trà uống một ngụm, sau đó nói :
Đằng Long nói không rõ ràng cho Đằng Phi, quan hệ của hai người nhất định không đơn giản như Đăng Long nói, hơn nữa còn có việc khác phát sinh.
Đằng Long nói tiếp:
Đằng Long nói xong, ngẩng đầu nhìn Đằng Phi :
Đằng Lôi nói :
Đằng Long cười lạnh vài tiếng, nói :
Xứng hay không xứng, không phải do bọn họ định đoạt, Đằng Phi người không phải để bụng, những lời đó đều nhằm vào ta, không quan hệ với ngươi.
Ha ha, đại ca nói đùa, cho dù không có quan hệ đến ta, nhưng đám bọn chúng muốn đối phó ngươi, ta sao lại không đáp ứng.
Đằng Phi thản nhiên cười, sau đó hỏi :
Đằng Long than nhẹ một tiếng, nói :
Đằng Phi thoáng sửng sốt, lập tức có chút đồng tình nhìn Đằng Long, đấu khí võ giả bậc sáu cấp bảy hay cấp tám, đúng là không phải Đăng Long có thể so sánh, hơn nữa, bối cảnh gia đình Long Trục Lâm lại cường đại, đấu kỹ hắn tu luyện, sẽ có chút bất phàm, từ đó có thể thấy, phần thắng của Đồng Long cực kỳ bé.
Đằng Phi không kiềm nổi nói một câu.
Đằng Long trầm mặc một chút, lập tức khẽ cười nói:
Một câu khiến Đằng Phi cũng không biết nói gì, bởi vì hắn cũng giống vậy.
Đằng Phi nhẹ giọng hỏi :
Đằng Long nói :
Đằng Lôi âm thầm lắc đầu, hiển nhiên hắn cũng không xem trọng đại ca, song phương quá chênh lệch, phần thắng của Đằng Long ngay cả một phần cũng không đến.
Đằng Phi trầm ngâm, sau đó ngẩng đầu nhìn Đằng Long nói: