Tiểu Thiên đứng đó suy nghĩ một hồi thì quay về phòng tiếp tục luyện tập, vừa đi được một đoạn thì cậu quay chở lại hỏi về căn phòng bí mật:
Ông nhíu mày nhìn thẳng Tiểu Thiên
Ngươi cũng biết hỏi lắm đấy!
Ngươi nghĩ rằng có người nào chỉ chổ cho kẻ khác lấy đồ của mình không hả?
Tiểu Thiên dùng một nụ cười ngây thơ rồi nhìn lên ông lão và gãi gãi đầu
Ông nhìn nụ cười giả tạo đấy của Tiểu Thiên cũng không biết nói gì hơn, trong lòng ông lúc này thì hiểu rõ nếu Tiểu Thiên không mạnh lên thì lão cũng không thể ra ngoài được. Cái phong ấn này dùng một cấm chế liên kết với tu vi của ông ta, nếu ông ta cưỡng ép gỡ bỏ phong ấn thì tu vi của lão sẽ biến mất.
Nếu như ông ta khi xưa gỡ bỏ thì còn có cơ hội để hồi phục dù là nó sẽ cực kỳ lâu, nhưng cũng không phải là không được. Còn bây giờ phong ấn nó đã liên kết mật thiết với tu vi của ông, thậm trí là sinh mệnh nếu bây giờ cưỡng chế khai mở thì không những không tháo bỏ được còn mất mạng vô ích.
Ông lại nhìn Tiểu Thiên đang cười ngây ngô kia rồi suy nghĩ một lát rồi nói chổ cho Tiểu Thiên. Một phần là ông muốn thoát ra khỏi phong ấn này, chín phần là không muốn nhìn cái khuôn mặt giả tạo kia.
Tiểu Thiên quay đầu lại nhìn bộ xương khô mà khi trước cậu lỡ chân đụng phải khi mới đến đây. Sau đó đi đến chổ bộ xương đấy.
Tiểu Thiên lúc này cúi đầu vái một lại về hướng bộ xương, sau đó nhẹ nhàng di dời bộ xương đấy sang một chổ khác. Cậu nhìn thấy chổ bộ xương đấy ngồi dựa vào cũng chả có gì khác lạ cả.
Tiểu Thiên nghe vậy thì đưa chân đạp xuống, nhưng vừa định đạp xuống thì cậu dừng lại và rút chân lại sau đó quay về nhìn phía ông lão nói:
Ông lão ngớ người khi nghe câu hỏi đó của cậu, ông ta có lòng tốt muốn giúp Tiểu Thiên mạnh lên để còn thả mình ra vậy mà lại bị Tiểu Thiên dùng lòng dạ tiểu nhân đi đo mình.
Nếu thoát ra dễ như vậy thì ta đã thoát ra từ hàng vạn năm trước rồi chứ không phải cho ngươi ở đây lấy lòng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử đâu.
Với lại cho dù nó có là giúp ta thoát ra khỏi đây thì không phải khi nãy ngươi nói muốn thả ta ra à?
Lúc này Tiểu Thiên lại tiếp tục cười như lúc trước
Ông lão giật giật một bên mắt:
Tiểu Thiên gãi gãi đầu không nói gì cả rồi quay lại dùng chân đạp chổ mà ông lão vừa nói. Cậu vừa đạp mạnh xuống thì chổ nền đá khi nãy liền sụp xuống chừng một ngón tay, lúc này phía trong căn phòng mà cậu tu luyện, chiếc giường đá bắt đầu bay lên để lộ một chiếc cầu thang đá dẫn xuống mật thất.
Tiểu Thiên nhìn thấy vậy biết được ông lão không gạt mình thì quay lại cúi đầu vái một cái và lên tiếng cám ơn. Sau đó liền bước đến chổ chiếc thang dẫn xuống mật thất kia.
Cậu vừa bước xuống một bậc thang thì lúc này tất cả những bậc thang này phát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt. Khi cậu nhìn xuống thì thấy được phía dưới có khoảng năm mươi bậc thang. Hai bên thì lại là vách đá nhưng bên trêи lại dc ghim vào những viên ngọc thạch phát sáng, nhìn cứ như những ngôi sao được người ta gắn vô tường vậy.