Con gái dậy rồi à?Quang Châu Tự thấy cô đi xuống, ngay lập tức im bặt.
Cậu ta không muốn lại tiếp tục gây ấn tượng xấu với cô, vậy thì chẳng khác nào thuận nước đẩy thuyền, để cô tiến tới với Lập Khang Dụ.
Quang Châu Tự sửa soạn lại quần áo, sau đó hắng giọng nói:
Cậu có nhớ tớ không?
Bây giờ Vân Thường Hi giống như một tờ giấy trắng, nếu cậu ta vẽ lên cho cô những kí ức tốt đẹp thì lúc cô nhớ lại rất có thể sẽ càng ngày càng có thiện cảm với cậu ta.
Nghĩ vậy cho nên hôm nay Quang Châu Tự mới cố ý ăn mặc đẹp rồi đến nhà cô từ sớm.
Vân Thường Hi vẫn còn đang mặc váy ngủ trắng bằng lụa, trước trán còn lòa xòa vài cọng tóc con, dáng vẻ mềm mại như nước khiến người khác không khỏi rung động.
Cô bước tới cạnh mẹ, nhìn cậu ta một cái rồi lắc đầu.
Cậu là…
Cậu thật sự không nhớ gì hết sao?
Vân Thường Hi nhìn vẻ mặt buồn rầu của cậu ta, đột nhiên thấy hơi có lỗi.
Cô nhỏ giọng đáp:
Nhưng mà hiện giờ… tớ chưa có nhớ ra.
Mỹ Tuyết Lệ để cô ngồi xuống ghế, sau đó vỗ vai cô, ôn tồn nói:
Hai đứa cứ ngồi đây nói chuyện một lát đi, xem như làm quen lại từ đầu.
Quang Châu Tự cười đến rách cả miệng, vô cùng vui vẻ mà đáp lại:
Dạ vâng, cảm ơn bác gái nhiều lắm ạ.
Cậu là người lần trước trong bệnh viện hả? Đi cùng với… Phi Phi?
Thấy cô có vẻ vẫn nhớ đến chuyện lần trước cho nên cậu ta chủ động nhận lỗi.
Xin lỗi cậu, lần trước để cậu thấy những cảnh không hay.
Chỉ là tớ hơi giận ông chú kia.
Là tại cậu không nhớ thôi, lúc trước…
Cậu ta còn chưa dứt lời đã bị Mỹ Tuyết Lệ đúng lúc chen ngang vào.
Bà đặt hai đĩa thức ăn lên bàn, sau đó mỉm cười nhìn hai người.
Trong lòng Quang Châu Tự thầm mắng một câu.
Có phải Lập Khang Dụ dùng bùa ngải gì để che mắt mọi người hay không? Tại sao mỗi lần cậu ta định nói ra sự thật bất lợi cho anh thì ngay lập tức sẽ bị người khác chen vào? Con mẹ nó, cậu ta không cam tâm.
Sáng nay Mỹ Tuyết Lệ còn có tiết dạy trên trường, vì chuyện của Vân Thường Hi mà bà đã xin nghỉ phép quá lâu rồi, hôm nay không thể tiếp tục nghỉ được nữa.
Trước khi bà đi, Quang Châu Tự còn xin phép bà cho mình được đưa Vân Thường Hi đi chơi.
Mỹ Tuyết Lệ đương nhiên không có ý kiến gì, chỉ nói đơn giản:
Bà giao lại quyền quyết định cho cô, bà không muốn ép Vân Thường Hi đi với người mà cô không thích.
Quang Châu Tự lại quay sang nhìn cô, vẻ mặt háo hức:
Vân Thường Hi cắn một miếng bánh mì, hơi phân vân đáp:
Sáng sớm nay anh đã xin phép cả Vân Chính Toàn và Mỹ Tuyết Lệ cho mình được đưa cô đi chơi.
Hai người đương nhiên không từ chối, chỉ nhìn nhau cười ý nhị.
Không những thế, anh còn trịnh trọng đảm bảo rằng mình sẽ bảo vệ cô an toàn, không để cô phải chịu bất kì tổn thương nào.
Nghe đến đây, Vân Chính Toàn bật cười thành tiếng, ông vừa uống trà vừa nói:
Cậu làm việc cho tôi gần mười năm rồi, tôi còn có thể nghi ngờ năng lực của cậu sao?
Trong lúc cô còn loay hoay không biết nên làm thế nào cho phải phép thì Lập Khang Dụ đã từ cửa đi vào, thẳng một mạch bước tới sau lưng cô.
Quang Châu Tự nhìn anh, sau đó nhìn Vân Thường Hi.
Cậu ta nhăn mặt không hài lòng, giọng điệu khó chịu:
Cô còn chưa kịp đáp lại, Lập Khang Dụ đã quăng cho cậu ta một ánh mắt đầy chế giễu.
Có vẻ cậu thích gọi tôi như vậy nhỉ, thằng nhóc thối?
Quang Châu Tự đứng hẳn dậy, trên đầu bốc lửa giận nghi ngút.
Lập Khang Dụ vẫn mảy may không quan tâm, anh nhếch mép cười một cái, sau đó nhẹ nhàng đáp lại:
Cô ấy cần yên tĩnh.
Chênh lệch chiều cao khiến khí thế của Lập Khang Dụ lấn át hẳn cái ngông cuồng của Quang Châu Tự, hơn nữa, bộ dạng bình tĩnh như không của anh khiến cậu ta phút chốc biến thành ngựa non háu đá.
Vân Thường Hi thấy hai người như sắp cãi nhau, bèn lên tiếng giảng hòa:
Quang Châu Tự trừng mắt nhìn cô, cậu ta tức đến độ nói không suông:
Lập Khang Dụ không hài lòng, anh nhíu chặt mày, định tiến tới nói rõ ràng với cậu ta.
Nào ngờ Vân Thường Hi đã nhanh hơn một bước, nắm lấy cổ tay anh kéo ra sau lưng.
Cô lên tiếng bênh vực:
Cho dù cậu không đồng ý, thì chú ấy cũng là vệ sĩ của tớ, tớ đi đâu cũng phải có chú đi theo.
Nếu không thì cậu tự đi đi.
Lập Khang Dụ nhìn cô gái nhỏ trước mặt đang bảo vệ mình, trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc vô cùng.
Được rồi, anh không thèm chấp cậu ta, đồ nhóc thối!.