Khi xuống đại sảnh bữa tiệc thì cũng đã gần đến lúc bắt đầu.
Mạc Lăng Tùng nhìn Lạc Hy rồi nói với Hạ Vy:
Cô gật đầu:
Đúng vậy.
Nghe Mạc Lăng Tùng nói thì Đường Lăng cũng bắt đầu để ý đến Lạc Hy.
Khi anh nhìn chiếc kẹp tóc của cô thì anh ngạc nhiên:
Đúng vậy, anh đã chú ý đến chiếc kẹp tóc hình trăng khuyết, biểu tượng của Thiên gia.
Hạ Vy nhìn sang anh:
Anh thấy có đẹp không ?
Anh dịu dàng mỉm cười rồi xoa đầu cô em gái của mình:
Sau đó ba người tách ra.
Một lát sau bữa tiệc đã bắt đầu.
Thiên Duệ đưa Thiên Minh Ngọc xuống và đọc bài phát biểu chúc mừng.
Sau đó là đến bữa tiệc khiêu vũ.
Đường Lăng đi đến trước mặt Lạc Hy.
Anh cúi xuống, đưa một tay ra sau lưng và tay còn lại đưa về phía cô.
Không sai, anh muốn khiêu vũ điệu đầu tiên cùng cô em gái của mình.
Anh ngước mặt lên nhìn cô:
Cô đặt tay lên tay anh và mỉm cười:
Lăng Tùng cũng mời Hạ Vy.
Họ khiêu vũ được một điệu thì Đường Lăng có điện thoại nên phải đi để nghe, còn Lạc Hy thì đi đến nơi để thức ăn.
Hạ Vy thấy thế thì cũng đi cũng đi qua với cô.
Cô đi đến quầy rượu và cầm lấy một ly sâm banh màu trắng.
Khi Hạ Vy đi gần đến chỗ của cô thì thấy một chàng trai mặc vest xám đi đến phía cô.
Một chàng trai điển trai cùng mái tóc nâu cam được chải chuốt gọn gàng.
Đó là Lâm Hải Thần, anh xuất hiện cùng bộ vest mà cô đã chọn cho anh cùng với mái tóc giúp tăng độ đẹp trai lẫn khí thế của anh.
Vì anh quay mặt về phía
cô nên Hạ Vy chỉ nhìn được bóng lưng của anh.
Anh đưa tay ra và hỏi cô:
Cô như bị anh tẩy não, vô thức đồng ý với anh.
Khi cô nhận ra thì tay cô đã nắm tay anh ra sàn nhảy rồi.
Hạ Vy Vì nhìn từ đằng sau chỉ thấy lưng của người đó nên cứ nghĩ là có người lạ muốn tiếp cận Lạc Hy.
Cô bỗng khựng lại khi thấy Lạc Hy đồng ý khiêu vũ với người đó.
Cô cứ nghĩ bạn mình đã uống say nên không còn tỉnh táo nhưng khi người đàn ông đó xoay lại thì cô chỉ mỉm cười và rời đi.
Lâm Hải Thần khẽ đặt tay lên eo của Lạc Hy.
Hai người bắt đầu di chuyển theo điệu nhạc.
Những người bên ngoài bắt đầu bàn tán về cặp đôi này “cô gái đó là ai mà Thần thiếu gia lại nhảy chung với cô ấy vậy”, “lần đầu tôi thấy Lâm tổng khiêu vũ đấy “, Lạc Hy hoàn toàn không quan tâm đến những lời bàn tán đó mà hoàn toàn đắm chìm theo bài nhạc.
Anh nhìn vào cô rồi khẽ cười.
Cô thấy anh cười thì ngước lên hỏi anh :
Anh nhìn vào cô:
Cô không nghe rõ vì chữ “em” anh nói khá nhỏ nên cô tưởng nhầm rằng anh đang khen chiếc váy hôm nay cô mặc đẹp.
Nghe nhầm lời khen của anh nên cô cũng trả lời nhầm:
Không để cô nói hết, anh nhanh chóng chỉnh lại vì anh biết cô đã nghe nhầm:
Cô ngạc nhiên:
Mặt anh hơi đỏ nhẹ rồi anh xoay mặt sang chỗ khác.
Kiên nhẫn nói lại một lần nữa cho cô nghe:
Cô cúi mặt xuống, tim cô khẽ chậm lại một nhịp sau câu nói của anh:
Hôm nay anh cũng tuyệt lắm.
Anh cũng ngại ngùng nói với cô:
Cô đang úp mặt vào lòng anh nên có thể nghe tiếng tim của anh đang đập nhanh hơn bình thường.
Cô nhìn lên anh:” Tim anh ấy đang đập mạnh hơn bình thường sao ? .” Cô cuối xuống rồi cười nhẹ: “ Hình như mình cũng vậy rồi .“ Anh nhìn lại trang phục của cô và anh rồi hỏi lại cô:
Cô lập tức nhìn lại trang phục của anh và cô rồi lập tức phủ nhận:
Một dòng suy nghĩ nhanh chóng chạy trong cô, “Đúng là nhìn giống đồ đôi thật, lúc mua nó mình không để ý”. Điệu
nhạc chỉ dài khoảng năm phút nhưng với hai người khoảng thời gian đó như ngưng lại.
Đường Lăng, Thiên Duệ và Hạ Vương Nam nhìn hai người từ trên tầng, cả ba người nắm chặt tay lại rồi đồng thanh:
Vì Lạc Hy là người em gái và là đứa cháu gái duy nhất của cả Thiên gia và Hạ gia nên cô được ông nội ngoại và anh trai cưng cô như một cô công chúa của cả hai gia đình.
Khi điệu nhạc kết thúc anh thì đi ra bên ngoài hóng gió còn cô thì chạy đi kiếm Hạ Vy.
Sau khi cô kiếm được Hạ Vy thì Thiên Duệ thông báo có một khách mời.
Lạc Hy và Hạ Vy còn đang thắc mắc khách mời đó là ai thì đèn trong phòng bỗng tắt..