Sáng hôm sau khi mở mắt thức dậy cô nghe được một giọng nói:
Cô tỉnh táo nhìn lại thì thấy mình đang nằm trong vòng tay của anh thì cô hoảng hốt:
Anh mỉm cười nhìn cô:
Cô nhìn lại thì thấy đúng là tối hôm qua có lẽ cô đã tự xà vào lòng anh nằm rồi.
Không cần nhìn anh cũng đã có thể đoán được rằng mặt cô đã đỏ như thế nào rồi.
Khi cô định ngồi dậy rời đi thì bỗng nhiên anh lật người lại đè hai
tay của cô xuống giường:
Vậy là không được đâu đấy.
Cô tránh để không nhìn thẳng vào mắt anh:
Anh nhìn bộ dạng xấu hổ của cô thì khẽ cười.
Cô cố rút tay ra khỏi tay anh.
Anh cũng nhẹ nhàng thả lỏng tay ra.
Sau khi Lâm Hải Thần thả ra thì Lạc Hy nhanh chóng chạy thẳng đi vệ sinh cá nhân và thay đồ.
Sau khi cả hai đều đã xong thì cùng nhau đi xuống để gặp Lâm Minh.
Ông thấy Lạc Hy và Lâm Hải Thần xuống thì ông hỏi hai người:
Ông nhìn lên Lạc Hy mặt có chút hơi đỏ còn Lâm Hải Thần thì không dám nhìn sang cô ông cũng đã hiểu đêm qua giữa hai người đã có việc gì xảy ra giữa hai người, ông nhanh chóng bảo hai người qua ngồi ăn sáng cùng ông.
Khi hai người ngồi xuống ông liền hỏi cô:
Cô nhẹ nhàng gật đầu rồi trả lời ông:
Vì khi nãy ông thấy cô ngại nên ổng không vội nhắc đến việc đêm qua với hai người.
Sau khi ăn sáng xong thì anh dẫn cô đi dạo ngoài vườn.
Như mội thói quen, cô vẫn dừng lại để xem cái cây hai người trồng bây giờ đã ra sao rồi.
Đi thêm được một lúc thì hai người dừng lại ở một chiếc ghế và ngồi xuống để nghỉ ngơi.
Cô quay sang hỏi anh:
Buổi lễ nhận chức chủ tịch của anh khi nào sẽ diễn ra ?
Theo dự kiến của anh và ông thì sẽ là giữa tháng này.
Ngày kỉ niệm thành lập công ty.
Cô thắc mắc hỏi anh:
Lâm Hải Thần nghe cô nói vậy thì ngay lập tức hiểu được ý của cô.
Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô:
Còn nếu có thì em cứ đi cùng với anh trai em như mọi khi.
Cô mỉm cười và gật đầu.
Đến gần trưa hai người phải tạm biệt ông để trở về vì còn nghỉ ngơi để ngày mai cả hai còn phải đi làm.
Khi đi được nửa đường thì điện thoại của Lạc Hy reo lên, là tin nhắn của Bạch Ưu : [Ngày mai sau khi đến công ty thì sang văn phòng của tôi].
Sau khi đọc tin nhắn xong thì cô chỉ trả lời một chữ “vâng” rồi cất điện thoại đi.
Hai người về đến Đế Viên thì cũng đã xế chiều và gần như sắp tối.
Vì anh đột nhiên nhận được cuộc gọi công việc nên anh phải đi xử lí còn cô thì đi vào nhà.
Thấy cô đã về quản gia nhanh chóng hỏi cô:
Thiên tiểu thư, cô ở đây vậy thiếu gia đâu ạ ?
Anh ấy có việc nên đã đi rồi ạ.
Anh ấy bảo anh ấy sẽ không ăn tối nên không cần chuẩn bị cho anh ấy.
Quản gia gật đầu rồi sau đó cũng rời đi.
Anh nhanh chóng chạy đến bệnh viện.
Khi đến nơi anh đi đến hỏi y tá phòng bệnh nằm ở đâu.
Khi anh mở cửa thì thấy Cố Từ người đang bị thương nặng và nằm trên giường bệnh và Tiêu Quân Vinh đang bị băng bó ở đầu và tay.
Anh đi đến cạnh Cung Vương Dạ, khi vào trong anh cũng đã
thấy được Cố Thành Vũ và Quan Hạo đã đến.
Hai người vào trong cùng với một túi trái cây và nói:
Lâm hải Thần lên tiếng:
Tiêu Quân Vinh lấy từ túi quần ra một chiếc USB và đưa cho anh:
Cố Từ khi đó vì cố gắng giữ chân chúng nên mới bị thương nặng như thế.
Tôi và cậu ấy cố gắng để đưa chiếc USB chứa dữ liệu về đây.
Anh ta nhìn vào chiếc USB mà Lâm Hải Thần đang cầm và nói với anh:
Lâm Hải Thần nắm chặt chiếc USB sau đó cho vào túi:
Cảm ơn hai cậu.
Tôi không để những vết thương của hai cậu vô ích đâu.
Nói rồi anh quay đầu trở về nhà.
Lạc hy khi về nhà thì đi xuống bếp để dùng bữa tối.
Cô vừa ăn vừa trả lời tin nhắn của Hạ Vy: [ Cậu có tham dự buổi tiệc của tập đoàn ES không ?].
Cô nhanh chóng trả lời:[ Chắc là tớ sẽ đi cùng anh trai].
Điện thoại của cô reo lên.
Vì cô đã ăn xong nên nhờ thím Lưu dọn dẹp giúp cô và chạy ra ngoài để nghe điện thoại.
Cô bấm trả lời cuộc gọi:
Alo, sao thế ?
Lần này cậu tính đi sao ?
Đúng vậy, dù gì lần này cũng là ngày lễ quan trọng mà.
Mình nghĩ ông nội của anh ấy thế nào cũng sẽ có mặt.
Hạ Vy nhanh chóng hỏi cô:
Lạc Hy đi đến bên xích đu:
Mình đã bảo rằng mình sẽ đến với anh trai mình rồi mà.
Mà sao đột nhiên cậu hỏi mình thế ? Cậu cũng tham dự sao ?
Dù gì bây giờ tớ cũng khá nổi tiếng ở thành phố này mà.
Khi đó ba chúng ta có lẽ sẽ gặp nhau.
Nói thêm một lúc nữa thì hai người cúp máy do Hạ Vy còn có việc phải làm.
Cô đong đưa xích đu để hóng gió thì nghe thấy tiếng bước chân.
Cô nhìn về phía tiếng động thì thấy anh đang đến:
Anh về rồi sao ?
Sao em không vào trong, không sợ cảm sao ?
Em vừa nói chuyện với bạn xong
Nói rồi cô ngồi sang một bên để có chỗ cho anh ngồi cùng.
Anh thấy vậy thì cũng ngồi xuống.
Anh hỏi cô:
Cô gật đầu với anh:
Anh tò mò hỏi cô:
Bỗng cô cảm thấy có thứ gì nghẹn ở cổ họng khiến cô không thể nói thành lời..