Khi anh thấy cô rời đi thì anh nhanh chóng đẩy tay tiểu Lạc ra:
Anh chạy theo và kéo tay cô lại:
Cô quay mặt lại nhìn anh.
Phó Hạ thấy thế thì lên chắn cho cô:
Lâm Hải Thần trừng mắt nhìn Phó Hạ:
Anh quay sang nhìn cô:
Cô gật đầu sau đó nói với Phó Hạ và Hạ Vy:
Hạ Vy thấy thế thì hỏi cô:
Cô mỉm cười rồi gật đầu:
Anh và cô cùng tiến vào bên trong, trong lúc di chuyển anh lấy mặt nạ đeo lên để không bị phát hiện.
Âm nhạc bắt đầu vang lên, hai người cũng bắt đầu khiêu vũ cùng nhau.
Anh nói chuyện với cô:
Cô lạnh lùng trả lời anh:
Anh nghe cô nói chuyện với thái độ như thế thì khó chịu “còn chẳng thèm nhìn mình”.
Anh hỏi cô:
Cô trầm mặt:
Cô ngước lên nhìn anh:
Anh khó chịu trả lời cô:
Anh chưa nói dứt câu thì âm nhạc kết thúc, cô cũng nhanh chóng thả tay anh ra và rời đi.
Anh nhanh chóng chạy theo cô, anh kéo tay cô lại:
Cô lạnh lùng đáp:
Anh kéo tay cô chạy ra ngoài nơi đã được anh và Lâm Minh chuẩn bị từ trước.
Cô bực bội nói với anh:
Anh vờ như không nghe thấy và vẫn kéo cô ra khỏi bữa tiệc.
Anh kéo cô chạy đến giữa một nhà kính thì dừng lại.
Anh xoay người lại nhìn cô thì cô quay mặt sang chỗ khác.
Anh lấy tay xoay mặt cô về phía mình.
Anh nhìn vào mắt cô:
Anh rất khó chịu về việc em cố tình tránh anh từ hôm đó.
Rõ ràng chúng ta ở cùng một ngôi nhà mà việc nhìn thấy em khó như thể chúng ta ở hai cực của Trái Đất vậy.
Cô né ánh mắt của anh, cô sợ khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy cô sẽ không giữ được lí trí mà bật khóc.
Cô trả lời anh:
Anh thấy cô cố tình né ánh mắt của anh thì anh càng chắc chắn việc anh suy đoán đã đúng.
Anh nâng mặt cô lên và xoay về phía mình.
Cô ngạc nhiên định tránh đi thì đã không kịp nữa rồi.
Môi anh nhẹ nhàng đáp xuống đôi môi mềm mại của cô.
Lúc này có một cô gái xuất hiện, là tiểu Lạc.
Cô ấy nhìn thấy Lâm Hải Thần kéo một cô gái nào đó ra ngoài nên cô đã nhanh chóng chạy theo.
Cô chạy theo hai người đến cửa nhà kính.
Cô lên tiếng gọi anh:
Cảnh tượng đang diễn ra trước mắt cô ta là hình ảnh Lâm Hải Thần đang nhìn Lạc Hy với một ánh mắt dịu dàng và hôn cô ấy.
Cô ta xoay người rời đi trong sự khó chịu.
Lạc Hy từ từ nhắm mắt lại “rõ ràng mình phải đẩy anh ấy ra, nhưng mà tại sao hiện tại mình không thể chứ”.
Một dòng nước mắt chảy ra từ mắt cô.
Anh cảm nhận được cô đang khóc nên cũng dần trả lại tự do cho đôi môi của cô.
Anh thấy cô khóc thì rất hoảng loạn, anh luống cuống hỏi cô:
Cô vừa khóc vừa trả lời anh:
Anh thắc mắc:
Hả ?
Tại sao rõ ràng anh đã có người anh thật sự muốn quan tâm rồi tại sao lại làm thế với em ? Cứ dịu dàng với em ? Quan tâm em làm gì ?
Anh nhớ lại khung cảnh ban nãy cô đã thấy tiểu Lạc ôm lấy tay của anh.
Anh lấy tay lau đi hàng
nước mắt của cô, anh ôm cô rồi nói:
Sau đó hai người cùng nhau đi đến một chiếc ghế gần đó cô được anh dìu ngồi xuống.
Sau đó anh cũng biết được chuyện cô thấy được hình ảnh cô gái kia từ xe anh đi ra.
Anh giải thích cho cô biết về tiểu Lạc.
Sau khi nghe anh nói xong nước mắt cô tự dưng rơi xuống.
Anh quỳ xuống trước mặt cô, nở một nụ cười dịu dàng rồi nói với cô:
Cô gật đầu sau đó cùng anh trở lại bữa tiệc.
Anh thì đi vào trong tiếp tục tiếp khách còn cô thì đi tìm Hạ Vy, Phó Hạ và Đường Lăng..