Cô mải mê nhìn người đàn ông trưởng thành lại có hơi chút trẻ con ở trước mặt mình “nhìn kĩ thì anh ấy cũng rất đẹp trai nhỉ”.
Bỗng nhiên người đang ngủ trên ghế kia lên tiếng:
Cô hốt hoảng xoay mặt sang nơi khác:
Anh vươn vai rồi trả lời cô:
Nói rồi anh đứng dậy tiến sát đến cô.
Cô bất giác lùi lại thì bị anh kéo lại gần.
Anh lấy tay vén tóc mái cô lên rồi áp sát trán mình vào:
Vì mặt của hai người sát nhau như thế nên anh cũng cuối người thấp xuống gần mặt cô.
Mặt cô lúc này đã hơi đỏ còn nhịp tim thì muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Anh nhắm mắt lại và đặt môi mình trên môi cô.
Cô như trong khoảng khắc bị anh tẩy não mà thuận theo anh.
Đầu lưỡi của anh nhanh chóng tiến vào càn quét khuôn miệng của cô.
Hai đầu lưỡi ấm nóng và ẩm ướt nhanh chóng đan vào nhau.
Dù thân nhiệt đã hạ xuống nhưng cô vẫn có cảm giác cơ thể mình nóng lên.
Được một lát thì cô nhớ ra một chuyện và đẩy anh ra.
Cô lấy tay che miệng lại và nói với anh:
Anh mỉm cười sau đó cô hạ tay xuống.
Anh tiến đến hôn cô một lần nữa chọc ghẹo cô.
Anh nhanh chóng dứt ra sau đó bỏ chạy.
Cô liền đuổi theo anh:
Anh chạy đến giữa hành lang đến bên cạnh cửa của căn phòng gần cầu thang thì dừng lại và xoay người về phía cô.
Vì cô chạy quá nhanh nên không dừng kịp vì thế mà lao vào người anh.
Anh ôm cô và xoay lưng cô vào tường.
Anh nói với cô:
Cô thấy nụ cười gian xảo trên mặt anh thì lấy tay muốn đẩy anh ra nhưng không thể vì sức cô yếu hơn anh:
Thả em ra.
Không được.
Cô đấm vào ngực anh:
Anh cuối xuống hôn cô để cô im lặng.
Cô cũng dần thả lỏng nhắm mắt lại và đặt tay trên ngực anh.
Bỗng nhiên có một âm thanh vang lên:
Âm thanh đó chính là của tiểu Lạc.
Cô ta vừa tới cách đây không lâu, vì nghe thấy tiếng động lớn ở tầng trên nên cô ta cùng Lưu Mai chạy lên xem thì vô tình thấy được cảnh này.
Lưu Mai thấy thế thì lên tiếng:
Nói rồi Lưu Mai kéo tiểu Lạc đi xuống dưới.
Cô cũng đẩy anh ra rồi hai người cùng đi xuống.
Xuống đến nơi thì hai người thấy tiểu Lạc đang ở sô pha chờ.
Anh lập tức lên tiếng:
Cô ta ấp úng:
Anh à đây là...
Anh đặt tay lên vai cô và kéo cô về phía mình:
Nói rồi anh đưa tay về phía tiểu Lạc:
Cô ta cũng đã phần nào biết Lạc Hy là ai vì khi nãy Lưu Mai đã gọi cô ấy là phu nhân nên cô ấy cũng đoán được Lạc Hy là vợ của anh.
Cô ta đứng lên nở một nụ cười rồi đưa tay về phía cô:
Cô thấy thế thì cũng bắt tay cô ta:
Anh nhìn lại đồng hồ rồi nói với cô ta:
Về trễ sẽ rất nguy hiểm
Cô ta gật đầu tạm biệt hai người sau đó cũng rời đi.
Khi ra đến nơi cô ta nghiến răng lại:
Cô ta quay lại nhìn biệt thự:
Tôi sẽ cho con đàn bà đó phải trả giá vì giánh tranh giành đàn ông với tôi.
Nói rồi cô ta quay người rời đi.
Khi tiểu Lạc rời đi bụng cô reo lên.
Anh cười rồi nắm tay cô vào bếp:
Thím Lưu đã chuẩn bị thức ăn cho em rồi đấy.
Cô gật đầu sau đó cũng vui vẻ đi theo anh.
Lưu Mai đã chuẩn bị cháo cho cô và bữa tối cho anh.
Cô nhìn vào thức ăn đã được chuẩn bị sẵn rồi lại quay sang nhìn anh.
Anh hỏi cô:
Cô lắc đầu rồi giải thích với anh:
Chỉ là em đã quên mất là đã bao lâu rồi em mới được người khác chăm sóc thế này.
Khi trước mỗi lần bị ốm em chỉ có một mình.
Em sợ làm phiền người khác nên chẳng nói với Hạ Vy và Phó Hạ cũng như mẹ em mỗi lần bà ấy gọi cho em.
Anh nắm lấy tay cô rồi mỉm cười:
Cô gật đầu vui vẻ vì trừ Hạ Vy, Phó Hạ và gia đình cô ra thì đây là người đầu tiên cho cô cảm giác ấm áp và an tâm đến thế..