Khi thấy hai người đã quay lại Thiên Minh Ngọc nhanh chóng hỏi anh:
Hải Thần à cháu thấy khu vườn thế nào ?
Đẹp lắm ạ.
Lạc Hy mở điện thoại thì thấy tin nhắn của Hạ Vy thì thấy tin nhắn của cô ấy nói là cô ấy và Phó Hạ về trước.
Cô cũng trả lời tin nhắn đó, bỗng nhiên nhớ ra một chuyện:
Thiên Duệ cũng nói với cô:
Khi cô quay lưng lại muốn đi thì anh nắm lấy tay cô.
Cô quay lại nhìn anh thì anh nói với cô:
Cô gật đầu sau đó cũng cùng anh đi lên tầng trên.
Mạc Lý thấy thế thì lên tiếng:
Mạc Lăng Tùng cũng phụ họa thêm:
Thiên Duệ và Đường Lăng nghe vậy thì đồng thanh:
Sau khi cậu thấy gương mặt đằng đằng sát khí của hai người thì cậu luống cuống trả lời:
Lúc này Thiên Minh Ngọc bỗng nhiên nãy ra một ý tưởng.
Cô và anh thì đã cùng nhau đến một căn phòng ở tầng trên.
Cô đi vào và bật đèn lên thì có thể thấy được một chiếc bàn thờ bên trong.
Trên đó có di ảnh của ba mẹ cô.
Cô đi đến nhìn vào di ảnh và mỉm cười:
Tính đến hiện tại cũng đã gần một năm cô chưa trở về.
Cô chỉ thường quay về vào ngày giỗ để tảo mộ của họ còn năm mới hoặc giáng sinh cô sẽ thường ở Đế Viên làm việc hay là đi chơi cùng Phó Hạ và Hạ Vy chứ không quay về nhà.
Anh thấy thế cũng đi đến gần cô rồi lên tiếng:
Được một lát thì hai người cũng rời đi.
Trên đường trở lại vì cô cảm thấy hơi mệt nên sẽ quay về phòng để đi tắm và nghỉ ngơi.
Khi anh quay trở lại vì thấy chỉ có một mình anh nên Mạc Lăng Tùng thắc mắc:
Anh bình tĩnh trả lời:
Thiên Duệ nhìn lại vào đồng hồ thì cũng lên tiếng:
Ông nhìn sang Đường Lăng:
Thiên Đường Lăng cũng nhẹ nhàng gật đầu.
Ông nói với Mạc Lăng Tùng:
Cậu nghe thế thì đứng lên dẫn đường cho anh.
Đường Lăng cũng đứng lên để về phòng của mình.
Thiên Minh Ngọc nhìn về phía trước và nói với ông:
Bọn nhóc tối nay đã ở đây hết cả rồi.
Ông chỉ cười rồi trả lời:
Đường Lăng đi về phía ban công nên Mạc Lăng Tùng đành đưa anh về phòng.
Cậu nói với anh:
Anh chỉ lặng lẽ mỉm cười chứ không trả lời lại cậu.
Cậu tiếp tục hỏi anh:
Anh nghe cậu hỏi vậy thì ngạc nhiên:
Cậu thấy anh thắc mắc thì cười rồi nói lại với anh:
Mọi người ai cũng thấy được cậu và chị gái tôi rất quan tâm nhau mà, nếu nói hai người là bạn mới quen thì rất lạ đấy.
Tôi không biết rõ được mối quan hệ giữa tôi và chị cậu là gì.
Cậu nghe anh nói vậy thì ngạc nhiên nhìn anh.
Cậu thấy được một biểu cảm của anh mà cậu chưa từng thấy trước đây.
Anh cười nhẹ nhưng trong ánh mắt của anh lại có một cảm giác rất dịu dàng và ấm áp.
Anh nói tiếp:
Tuy không rõ mối quan hệ giữa chúng tôi là thế nào nhưng tôi biết được, cô ấy cho tôi cảm giác muốn trong vô thức có thể quan tâm và bảo vệ cho cô ấy.
Tôi hiểu rồi.
Cậu và anh dừng lại trước cửa một căn phòng ở giữa hành lang, đó là căn phòng trước đó mọi người đã bàn với nhau sẽ đưa anh vào.
Cậu dùng chìa khóa mở cửa căn phòng sau đó đưa anh vào trong.
Cậu nói anh cứ nghỉ ngơi ở phòng này sau đó đi ra ngoài và đóng cửa lại.
Khi ra ngoài thì cậu khóa cửa lại từ bên ngoài.Một dòng suy nghĩ hiện lên trog đầu cậu “em xin lỗi chị, em chỉ làm theo lời bố mẹ và ông ngoại thôi”.
Anh cầm lấy bộ đồ ngủ đã được chuẩn bị sẵn ở trên giường và đi vào nhà tắm.
Khi anh mở cửa ra thì có một cô gái từ trong đó bước ra.
Anh và cô gái đó chạm mặt nhau, trên người của cô ấy chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm lộ bờ vai và cả đôi chân của cô ấy.
Vì quá ngạc nhiên nên cô bị trượt chân và ngã ra sau, may mắn là anh kịp thời nắm lấy tay cô ấy và kéo cô ấy lại.
Sau khi cô ấy mở mắt ra thì thấy bản thân đã bị anh ép sát vào tường..