Ánh mắt đó là một người luôn dõi theo
6h30, quán chị Vân
Ăn bánh mỳ ngon thật
Không phải ăn cháo chứ gì?
Có cháo của Bé ăn thì anh thấy ngon hơn. Hihi
Anh cũng biết nịnh đấy à
Đâu. Anh nói thật mà
Được rồi. Hôm sau, anh mà nói lại cháo thì ăn đòn với Bé
Ực
Mà anh ăn ít tương ớt thôi
Ngon mà
Mặt anh như cái rổ ấy
Hả? – Mặt mình o.0
Lại hả? Mà khi nào anh lại vào trường?
Anh cũng không biết?
“Rinh rinh...”. Tin nhắn từ một số kỳ quặc
Cả mình và Bé cùng nhận được tin nhắn ấy. Và mình cũng hiểu được là ai đã nhắn tin nhắn đó đến
Chắc mình phải vào này sớm rồi
Ukm
Cả hai đều im lặng.
7h, ký túc xá
Bé có mang được đồ xuống không? Hay để anh lên. – mình gọi nói chuyện với Bé
Bé mang được mà
Anh đang đợi dưới này nha
Ukm
Lại ukm
Bé đang mang đồ xuống
Ukm. Anh đợi
Bộp
Anh
Ơ. Hoa sao em ở đây?
Anh không nhìn thấy à. Em cũng về quê mà – Hoa chỉ xuống đống đồ dưới tay
Vậy à
Anh đợi ai à?
Ukm. Anh đợi bạn về luôn
Anh không ra nhanh là lỡ xe đấy
Không sao. Em cứ đi trước đi
Anh này
Sao
Hôm qua anh đi chơi với N à?
Ukm. Có sao không
Vậy sao không gọi em đi cùng
Lúc đó em tự bỏ đi mà
Anh không thích em à?
Sao em lại hỏi vậy?
Anh coi em là gì?
Là em gái anh mà. Ngốc ak – Mình xoa đầu Hoa
H – Ánh mắt của Bé có gì đó không vui
Xuống đến nơi rồi à
Ukm
Đưa đây giúp cho
Thôi. Không cần đâu
Ơ. Sao vậy
Về thôi
Anh giúp em đống đồ này được không? – Hoa lên tiếng
...
Mình chạy lại chỗ Bé. Giật lấy túi đồ.
Để anh cầm. Việc nặng này Bé làm sao?
Vâng
Hả? - Mình ngạc nhiên
Anh lại hả?
Không. Mình về đi
Và có một người phía sau đang dõi theo chúng tôi. Rồi cùng đi
Bến xe bus
Xe đến rồi. Mình về đi – Hoa nói
Hai người về trước đi. Mình về chuyến sau – Bé nói
Em về trước đi – mình nhìn Hoa nói. Mình đã hiểu tại sao Bé lại không vui
Ơ. Hai người không sợ lỡ xe ngoài bến à
Không có xe này thì xe khác. Lo gì. Nói em về trước thì cứ về đi – mình quát Hoa
Anh
Về đi
Hoa lên xe bus về bến xe trước
Chỉ còn mình và Bé. Im lặng
Cô cho cháu 2 sting với
Của cháu đây
Cháu cảm ơn
Bến xe bus. Bé vẫn ngồi ở đấy. Mình cảm thấy nỗi buồn trong Bé