Mấy ngày sau...
Tiểu Nghi vừa cầm cái nón vừa chạy theo đứa nhỏ.
Thật là, cậu bé này sao lại có nhiều năng lượng như vậy?
Tiểu Thần đứng lại dơ bàn tay mũm mỉm lên vẫy với anh, hai cái lúm đồng tiền cũng vì nụ cười của cậu nhóc mà hiện rõ.
Tiểu Nghi lấy cái khăn trong túi ra giúp cậu nhóc lau mồ hồi rồi nói.
Tiểu Thần chu môi, dùng vòng tay nhỏ nhắn của mình ôm lấy anh.
Cả hai cười vui vẻ.
Nụ cười ngây ngô ấy làm ngôi biệt thự buồn tẻ cũng phải mang thêm sắc màu mới.
Nụ cười ấy thật đẹp và vô tư nếu nó luôn được giữ vững thì thật tốt.....
..........
Người phụ nữ với vóc dáng mãnh khảnh, trên người vận bộ đồ sang trọng nhìn người đàn ông trước mặt mình nói.
Người đó tiếp tục nhìn vào tài liệu trên bàn của mình.
Người phụ nữ ngập ngừng, trong đầu hiện lên nét cười rạng rỡ của đứa nhỏ.
Dương Quyền Triết lạnh lùng nói.
Ninh Thủy Nhi cúi đầu hỏi.
Đó là mẹ của anh, bà ấy xứng đáng được những thứ tốt nhất!
Còn tiểu Thần...
Thủy Nhi, em nhớ rõ cho anh, thằng nhóc đó chỉ là một con cờ mà thôi, em hiểu chứ?
Dương Quyền Triết cau mày, giọng nói bắt đầu mất kiên nhẫn.
Người phụ nữ gật đầu, sau đó lẳng lặng rời khỏi phòng.
Ninh Thủy Nhi bước đến phòng ngủ của tiểu Thần, ánh mắt thoáng hiện sự mang mác buồn.
Khẽ đưa tay chạm nhẹ lên cái má nhỏ hồng hào.
Cô ta thì thầm, giọng nói như che giấu ngàn tâm sự không thể nói.
A Thần....mẹ xin lỗi....
Ma...ma...ba...ba anh tiểu Nghi...
Cậu nhóc đang nằm bỗng cự quậy, miệng khẽ cử động vẽ lên thành một nụ cười.
Nhìn đứa nhỏ như vậy, Ninh Thủy Nhi không cầm được nước mắt.
Cô ta gục đầu, miệng không ngừng lẩm bẩm hai từ "xin lỗi".
..............
5 năm năm sau...
Tiểu Thần vai đeo cặp, trên người là bộ đồng phục tiểu học, ánh mắt long lanh nhìn người trước mặt mình lên tiếng.
Tiểu Nghi chạy đến, nhìn đứa nhỏ khẽ cau mày tỏ vẻ không hài lòng.
Cậu nhóc mỉm cười, sau đó nắm lấy cánh tay của người kia kéo đi.
Tài xế vừa nhìn thấy hai người liền cúi đầu nói.
Cả hai ngoan ngoãn lễ phép cúi đầu.
Người đàn ông tên Lâm kia mỉm cười, sau đó mở cửa xe cho hai đứa nhỏ.
Tiểu Thần hớn hở nhìn người ngồi đằng trước hỏi.
Người kia thành thật đáp.
Nghe từ "khách" Tiểu Nghi không khỏi kích động.
Đã năm năm rồi cậu chưa được gặp lại cô và chú.
Cậu thật sự rất nhớ họ...
Nhìn đứa nhỏ kích động, tài xế Lâm cũng có chút mủi lòng.
Thằng bé này....số phận sao lại đáng thương như vậy...cả cậu chủ nhỏ cũng...haizz...
Không nghe được câu trả lời vừa ý, tiểu Nghi cúi đầu, ánh mắt có chút mất mát.
Bộp!
Bất chợt một bàn tay đặt lên đầu cậu.
Khẽ ngước mắt nhìn liền thấy cậu nhóc bên cạnh đang vui vẻ xoa đầu cậu sau đó còn làm ra dáng người lớn mà nói:
Anh tiểu Nghi không cần buồn đâu! Có tiểu Thần ở đây với anh, sau này chúng ta sẽ cùng đi tìm cô chú nhé!
Tiểu Thần...
Hihi, anh chấp nhận rồi thì không được buồn nữa!
Tiểu Thần cười cười, bàn tay tiếp tục vuốt ve mái tóc đen mềm kia.
Cậu nhóc cảm thán, tay vẫn vuốt ve không ngừng nghỉ.
Thấy nụ cười rực rỡ ấy những buồn phiền trong lòng tiểu Nghi cũng vơi đi.
Cậu mỉm cười, một bàn tay khẽ đưa lên véo má người kia.
Hai đứa nhỏ kẻ nói người cười khiến bầu không khí trong xe cũng thêm phần nhộn nhịp.
Chỉ là cả hai người đều không biết, khoảnh khắc hạnh phúc này phải rất lâu về sau họ mới có cơ hội được nếm trải một lần nữa.....
......
Tài xế Lâm tháo dây an toàn ra nói với hai đứa nhỏ phía sau.
Vừa mới xoay đầu liền nhìn thấy hai cái đầu nhỏ đang chụm vào nhau ngủ.
Ông thở dài bất lực sau đó đành nhủ phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa mới gọi hai đứa dậy.
.........
30 phút sau...
Oáp! Chúng ta về rồi sao ạ?
Cậu chủ dậy rồi sao?
Tiểu Thần gật đầu dụi mắt, sau đó lấy cái tay nhỏ nhắn đặt lên người bên cạnh nhẹ nhàng lây.
Anh tiểu Nghi ơi, về nhà rồi!
Ùm....về rồi sao?
Tiểu Nghi bị đánh thức cũng từ từ mở mắt, sau đó gật đầu tháo dây an toàn của mình ra.
Hai đứa trẻ sau khi tỉnh táo được một chút liền bước ra khỏi xe rồi cùng nắm tay nhau đi vào nhà..