Két!!
Phạm Thụy Nghi chạy một hồi cuối cùng cũng dừng xe ở trước căn hộ nhỏ của Dương Thần.
Cũng không biết là ma xui hay quỷ khiến mà theo quán tính hắn lại chạy đến đây.
Khẽ nhìn hộp thức ăn trên xe.
Hắn cau mày, suy nghĩ chốc lát thì bỗng nghe thấy tiếng nói quen thuộc.
Gì chứ? Tớ có làm gì đâu! Là bọn họ đặt điều nói xấu cậu nên tớ mới ra mặt mà thôi!
Dĩ nhiên rồi, cậu còn trách tớ, đúng là làm ơn mắc oán mà!
Nhầm? Nhầm gì cơ?
Kết quả thì cậu thấy rồi đó....
Cái...cái gì? Hiểu lầm? Tớ hiểu lầm á?
Diệp Khả Như đầu dây bên kia hét lớn.
Không phải chứ...thật sự là hiểu lầm sao? Rõ ràng là....ể....ái, cậu đúng là hại chết tớ rồi A Thần! Ngày mai sao tớ có thể hiên ngang mà tới trường đây huhu...
"......."
Cô gái này....người nên khóc là cậu mới phải!
Xí, tại người ta lo cho cậu mà thôi! Trong lớp cậu cứ hay lầm lầm lì lì, tớ cứ sợ cậu bị người khác bắt nạt...
Chốt! Mà thôi tối rồi, tớ ngủ đây, tạm biệt, ngủ ngon!
Tút!
Nhìn màn hình điện thoại, khóe môi Dương Thần càng thêm cao.
Có được người bạn như Khả Như thật tốt! Cậu nhất định sẽ không khiến tình bạn này tan vỡ!
Mang tâm trạng vui vẻ, Dương Thần định tiếp tục bước đi.
Nhưng chưa nhấc chân thì cả người cậu đã bất động.
Nhìn người trước mắt.
Dương Thần có chút kinh ngạc không nói nên lời.
Trễ như vậy, anh ấy đến đây làm gì?
Phạm Thụy Nghi nhìn cậu, ánh mắt rũ xuống bộ quần áo phong phanh với cái áo khoác cũ kỹ.
Hắn cau mày, vẻ mặt không biết vì sao lại hiện lên tia khó chịu.
"Anh ấy bị sao vậy nhỉ?
Hắn dời đi ánh mắt.
Sau đó đẩy hộp thức ăn vào bàn tay cậu.
Dương Thần vẫn còn ngơ ngác, ánh mắt như con cừu non không hiểu chuyện gì xảy ra.
Vừa định quay đi thì bỗng tay áo lại được ai kia níu lại.
Nhìn cậu ấp úng Phạm Thụy Nghi cũng chẳng biết làm gì.
Trong lòng rõ ràng là muốn từ chối nhưng lời trong miệng lại chẳng thể nào nói ra.
Thứ gì?
Hay là....hay là anh vào trong đợi em lát nhé!
Cậu cười cười, ánh mắt mang theo tia mong chờ.
Hắn không nói gì chỉ im lặng suy nghĩ sau đó liền chậm rãi gật đầu.
Thấy người kia đồng ý, tâm trạng Dương Thần lại càng vui vẻ.
Cậu nhanh chóng lấy chìa khóa.
Sau đó mở cửa ra rồi nhanh nhẹn đi vào.
Nhìn một lượt xung quanh, Phạm Thụy Nghi có chút tán thưởng.
Cậu ta đúng là rất ngăn nắp.
Cộp!
Như va trúng thứ gì đó.
Phạm Thụy Nghi khẽ ngồi xổm xuống.
Sau đó lôi cái thùng nhỏ dưới chân bàn ra.
"Đồ linh tinh?"
Nhìn đống đồ lặt vặt trước mắt.
Hắn khẽ tặc lưỡi.
Định đẩy về chỗ cũ thì bất chợt nhìn thấy thứ gì đó.
"A Thần, đây là sợi dây anh tự làm đó! Cho em nè!"
..........
Cậu xấu hổ cười cười, sau đó đưa cái áo khoác nâu được gấp lại ngăn nắp cho hắn.
Cậu cho tôi?
Ừm, phải! Công việc của anh thường phải đi đây đi đó, thời tiết lại thay đổi thất thường, cho nên..
Cậu nên lo cho bản thân.
Hả?
Vì ngại ngùng nên cậu không để ý lời hắn nói.
Hắn thấy mặt cậu ửng đỏ cũng không tính làm khó.
Khẽ đưa tay nhận lấy.
Vẻ mặt hắn vẫn không thay đổi gì.
Có cậu chủ như cậu đúng là rất tốt.
Anh tiểu Nghi...đừng gọi như vậy không được sao?
Cậu mím môi, vẻ mặt ửng đỏ bỗng biến sắc.
Cậu không thích cách gọi này chút nào.
Nó khiến quan hệ giữa hai người cứ dần xa đi.
Chưa kể đến...những lần anh ấy gọi cậu như vậy thì đều có vấn đề xảy ra...
Gọi như vậy có gì sai sao?
Hai chữ người làm như được hắn cố tình nhấn mạnh.
Cạch!
Dương Thần thả mình trên sofa, ánh mắt mệt mỏi nhìn hộp đồ ăn trước mắt.
Nếu đã muốn giới hạn mối quan hệ của chúng ta, tại sao lại còn đem thứ này tới? Anh là đang quan tâm hay thực chất là trêu đùa em? Rốt cuộc trong lòng anh là đang suy nghĩ điều gì đây?
............
"Mày đúng là điên rồi Phạm Thụy Nghi....".