Cất điện thoại vào túi, Phạm Thụy Nghi xoay qua nhìn Tạ Hàm Ưng thì thấy y đang trầm tư suy nghĩ.
Thấy y gật đầu, hắn liền biết chắc chắn lão già kia lại đang bày ra trò gì đó.
Ông ta muốn cậu làm gì?
Giải quyết Dương Thừa Nam.
...............
Phạm Thụy Nghi sau khi từ biệt với Tạ Hàm Ưng liền trở lại chỗ của Dương Thần.
Vừa mở cửa phòng bệnh, hắn liền nhìn thấy bác sĩ đang giúp cậu kiểm tra tình trạng cơ thể.
Nghe thấy tiếng người gọi, vị bác sĩ bỏ ống nghe xuống, sau đó nhìn hắn gật đầu xem như chào hỏi.
Phạm Thụy Nghi đánh mắt nhìn cậu nằm trên giường, thấy vẫn không động tĩnh gì liền cau mày mà hỏi.
Rõ ràng là nói cậu ta có dấu hiệu tỉnh nhưng tại sao hắn lại thấy chẳng có gì thay đổi?
Thấy hắn có chút khó chịu.
Vị bác sĩ cũng hiểu ra nguyên do.
Mấy ngày nay, cậu ta luôn đến thăm bệnh nhân.
Tuy ít nói lại thường hay trưng ra bộ mặt lạnh lùng không thích tiếp xúc với người lạ nhưng dù vậy ông vẫn thấy rõ sự quan tâm của người này dành cho người bệnh.
Có vài lần, cậu ta còn hỏi ông thức ăn nào thì hợp với người bệnh khi vừa mới hôn mê tỉnh lại.
Vì thế, đối với ông mà nói, Phạm Thụy Nghi thật sự rất quan tâm đến Dương Thần.
Cũng vì lẽ này mà khi cậu có dấu hiệu muốn tỉnh lại ông liền không ngần ngại mà nhắn tin cho gia đình cậu cũng như là nhắn tin cho hắn để thông báo.
Tuy nhiên, dường như lí trí cậu ấy đang đứng giữa hai ranh giới.
Đứng giữa hai ranh giới?
Phải! Ý thức muốn tỉnh lại của cậu ấy chiếm tỉ lệ khoảng 50%.
Do đó, trạng thái bây giờ của bệnh nhân có thể nói là gần như hỗn loạn!
Vị bác sĩ chậm rãi giải thích.
Hắn có chút thất vọng, một cảm giác trống rỗng khiến trái tim hắn có phần ê ẩm.
Nếu có thể thì người nhà nên thường xuyên trò chuyện cũng như động viên cậu ấy.
Theo tôi nghĩ, nếu làm vậy thì tỉ lệ tỉnh lại sẽ rất cao.
Bởi lẽ ban đầu, bệnh nhân hoàn toàn không có chút dấu hiệu nào của việc muốn tỉnh lại, nhưng mấy ngày gần đây tôi có thể dễ dàng nhận ra cậu ấy đang dằn co giữa việc "ngủ" và "thức".
...........
Cạch!
Sau khi bác sĩ rời đi một hồi, Ninh Thủy Nhi cũng bắt đầu chạy tới.
Bà ta mở cửa phòng, quần áo xộc xệch cũng như hơi thở có phần gấp gáp do chạy vội đến.
Nhìn thấy Ninh Thủy Nhi, Phạm Thụy Nghi lại trở về dáng vẻ ban đầu của mình.
Ánh mắt hắn nhìn bà ta không biểu lộ chút gì, nếu có thì chắc hẳn chỉ là sự hận thù mà hắn đang từng chút che giấu.
Bác sĩ nói, thằng bé...
Bọn họ vẫn còn đang quan sát.
Vậy sao...
Nghe hắn nói, đôi mắt Ninh Thủy Nhi khẽ lắng xuống.
Bà còn tưởng...A Thần đã tỉnh lại rồi...
Bà ta đi tới giường bệnh, đưa tay nhẹ nhàng mà vuốt ve gò má của con mình.
Từ lúc gặp thằng bé đến giờ, nó vẫn không tăng cân một xíu nào....
Tuy nói vậy, nhưng những gì hắn làm, tất cả đều xuất phát theo bản năng và một phần cảm xúc sinh sôi trong lòng hắn.
Phải rồi, cô tiểu thư kia...
Ninh Thủy Nhi định nói gì đó nhưng rồi lại không biết phải mở lời thế nào.
Chấn thương của cô ta không kém gì cậu chủ.
Bà ta thở dài, ánh mắt mang tâm tư trĩu nặng.
Dương Quyền Triết, ông thật sự nhẫn tâm như vậy sao? Vì đạt được mục đích, dù là người nào, vô tội ra sao ông cũng không nương tay mà nhẫn tâm hãm hại.
Ba mẹ, xem ra lời hai người nói cuối cùng cũng đã thành sự thật....
...........
Khoảng 1 tiếng sau, cậu nhớ gọi cảnh sát và xe cấp cứu đến khu XXX.
Ông đây làm việc còn cần cậu nói sao? Bây giờ tôi phải tiếp tục công việc đây, cậu nhớ đừng có quên mà gọi điện!
Tút!
Khẽ nhướng mày, Phạm Thụy Nghi nhìn đồng hồ trên tay.
8 giờ sao? Tên đó cũng biết lựa thời điểm.
Phạm Thụy Nghi định đem giỏ trái cây trở lại phòng bệnh của Dương Thần thì bỗng nghe thấy tiếng ai gọi.
Vừa mới xoay đầu, hắn liền mau chóng nhận ra là tên nhóc quen biết Tạ Hàm Ưng.
Hắn nhàn nhạt hỏi.
Nhìn sắc mặt của tên nhóc này, xem ra là đang bệnh đi.