*Hai người đã nghĩ ra tên cho bé chưa?
Vừa lái xe, Hàn Lâm vừa trò chuyện với hai vợ chồng.
Lương phu nhân hào hứng nói với chồng.
Lương Viễn dịu dàng ôm lấy vai vợ mình.
Bàn tay thô ráp nhẹ nhàng xoa lên cái bụng nhô to.
Bé con ơi, ba mẹ rất mong con chào đời đó!
............
Anh lo mà sắp xếp đi!
Hàn Lâm nói nhỏ với Lương Viễn bên cạnh.
Chỉ cần ký thêm bản hợp đồng này nữa thì anh có thể bớt lo toan được rồi!
Lương Viễn cười cười, sau đó giúp vợ mình gấp thức ăn.
Cả ba đang chuẩn bị dùng đũa thì bỗng giọng nói của ai đó vang lên.
Người vừa nói có vẻ ngoài lịch sự, dáng dáp cao ráo, khuôn mặt thể hiện rõ nét hòa nhã, thân thiện.
Vừa thấy người đó, Lương Viễn đã vui vẻ gọi.
Hàn Lâm ngơ ngác hỏi.
À, giới thiệu với hai người, đây là anh Dương Quyền Triết, đối tác làm ăn của anh!
Chào hai vị!
Dương Quyền Triết nho nhã mỉm cười.
Thấy thái độ thân thiện.
Cả ba người cũng vô cùng hào hứng.
Dù sao cũng là một bữa cơm.
Vả lại, người này nói cũng đúng, ăn uống mà đông người sẽ càng có thêm không khí.
Và cứ thế bữa cơm diễn ra một cách vui vẻ.
Chỉ là vợ của Dương Quyền Triết dường như là người ít nói.
Suốt cả bữa cơm cô ấy chỉ chủ yếu là ăn lấy phần của mình.
Vợ của Lương Viễn là Dũ Hân thấy Ninh Thủy Nhi có chút suy tư liền không nhịn được mà hỏi.
Ninh Thủy Nhi lắc đầu.
Sau đó vô thức đặt tầm mắt lên cái bụng của người đối diện.
Trong đôi con ngươi sâu thẳm ẩn chứa một sự hâm mộ to lớn.
Đứa nhỏ rất hiểu chuyện, không hay nghịch ngợm khiến tôi cũng đỡ được phần nào.
Hai người phụ nữ cứ thế đắm chìm vào sinh linh bé bỏng.
Còn hai người đàn ông thì lại đang bàn về chuyện công ty tài chính.
Chỉ có Hàn Lâm là vẫn chậm rãi thưởng thức bữa ăn của mình.
Nhưng khômg hiểu vì sao, trong lòng Hàn Lâm lại có chút kỳ lạ.
Có gì đó tựa như bất an, rồi lại lo lắng cứ cuộn trào trong lòng anh kể từ sau khi hai vợ chồng Dương gia xuất hiện.
...........
Mấy ngày sau....
Hàn Lâm đang trên đường trở về phòng làm việc thì bất chợt nghe được giọng nói quen thuộc.
Đó không phải vợ của chủ tịch Dương sao?
Vừa mới nghĩ thì đã có y tá chạy đến gọi anh.
Hàn Lâm nhìn nhìn vào căn phòng một lần nữa, sau đó mới lẳng lặng đi đến chỗ cô y tá đang đợi.
...........
1 tháng sau...
Hàn Lâm bồng đứa nhỏ trên tay.
Cả khuôn mặt anh bừng sáng vì sự vui vẻ.
Anh hào hứng hôn chụt lên mặt đứa nhỏ.
Bị hôn bất ngờ, cục bông nhỏ khẽ cựa quậy, mi mắt hơi nhăn nhăn nhưng rồi vẫn tiếp tục yên giấc.
Lương Viễn vờ răn đe người nọ.
Một tay thì dịu dàng lấy nước cho bà xã của mình.
Mấy ngày nay em vất vả rồi!
Không có gì đâu!
Dũ Hân cười cười, sau đó nếp vào người chồng mình.
Hàn Lâm ẵm đứa nhỏ trên tay, sau đó vui vẻ rời khỏi phòng nghỉ dưỡng.
Vừa mới rời cửa đã nhìn thấy hai bóng người quen thuộc.
Dương Quyền Triết ánh mắt hào hứng nhìn đứa trẻ trên tay Hàn Lâm.
Bàn tay thô ráp khẽ chạm nhẹ lên cái má phúng phính.
Hàn Lâm không nghĩ nhiều liền vui vẻ nói với họ.
Dù sao hai người này cũng thân quen với anh chị.
Chị dâu mới sinh xong có bạn bè đến để thả lỏng cũng là một điều tốt.
Dương Quyền Triết mỉm cười, sau đó mở cửa phòng định bước vào.
Thấy Ninh Thủy Nhi còn đangnhìn chằm vào đứa nhỏ thì Dương Quyền Triết khẽ nhíu mày hỏi.
Ninh Thủy Nhi có chút chột dạ.
Ánh mắt né tránh tầm nhìn của người đàn ông kia.
Và chuyện này khiến Hàn Lâm có chút khó hiểu.
Sao anh cứ cảm thấy mối quan hệ của hai người này có chút kỳ lạ?
Nhưng rồi khi nhìn qua ánh mắt dịu dàng của Dương Quyền Triết, Hàn Lâm liền vứt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu.
Có lẽ vợ chồng lâu lâu tranh cãi mà thôi, anh có vẻ đã nghĩ hơi nhiều rồi...
Và đây là suy nghĩ mà khiến Hàn Lâm anh một đời luôn cảm thấy hối hận....
...........