Tuy vẫn còn sợ hãi nhưng nhìn thấy người kia không có ý xấu liền khiến Hoàng Bảo chậm rãi thả lỏng.
Cậu nhóc gật đầu, sau đó hé miệng đáp.
Nhìn biểu tình rụt rè cộng thêm đôi mắt long lanh vô tội khiến Phạm Thụy Nghi không khỏi nhìn sang Dương Thần bên cạnh.
Hai người này có đôi nét cũng rất giống nhau.
Tuy luôn tỏ ra thanh lãnh nhưng hắn vẫn có chút ngại ngùng, dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên hắn xưng ba với ai đó.
Cậu bé ló mặt hỏi lại.
Ừm, đúng vậy!
Vậy...vậy Hoàng Bảo có tới hai người ba lận sao ạ?
Tiểu Hoàng Bảo hồn nhiên hỏi.
Dương Thần cười cười, sau đó lại cúi xuống bế nhóc nhỏ ôm vào lòng hôn nhẹ.
Lát nữa, cơm chín rồi thì em gọi anh!
Biết dạo này công ty có nhiều việc bận nên cậu cũng không muốn làm phiền hắn vì thế bèn đưa ra ý kiến.
Phạm Thụy Nghi gật đầu, sau đó quay trở lại với công việc.
Hắn phải làm mọi thứ thật nhanh gọn.
...............
Hoàng Bảo ngồi một bên nhìn cậu nấu đồ ăn khẽ hỏi.
Cậu tò mò nhìn nhóc.
Thấy tay chân cậu bận rộn nên Hoàng Bảo cũng muốn phụ giúp.
Cậu mỉm cười, sau đó tiếp tục chuẩn bị.
Hoàng Bảo có chút khó xử, quả thật cậu vẫn có chút sợ ba lớn...
Chỉ là anh ấy không biết thể hiện tình yêu thương ra bên ngoài mà thôi!
Từ lúc Hoàng Bảo gặp hắn cậu đã biết thế nào bé con cũng sẽ bị dọa sợ.
Ba lớn rất thương ba nhỏ...
Sao con biết?
Ba lớn....nhìn ba nhỏ rất lâu, trên mặt đều mang theo nụ cười..
Cậu nhóc nghĩ nghĩ, rồi nhỏ giọng nói ra điều mình đang nghĩ trong lòng.
Nói chuyện với Hoàng Bảo một hồi cuối cùng thức ăn cũng chuẩn bị xong.
Cậu rửa tay, sau đó bâng thức ăn ra đặt trên bàn.
Hoàng Bảo, con đi gọi ba lớn giùm ba đi!
Dạ...
Cậu nhóc nhỏ đáp một tiếng, vừa mới đặt chân xuống ghế thì Phạm Thụy Ngui đã chậm rãi bước đến.
Thấy hắn, cậu liền hỏi.
Hắn nói xong rồi lại nhìn cậu nhóc ở dưới chân mình.
Suy nghĩ một hồi liền cúi xuống bế cậu để trên ghế.
Cậu nhóc vẫn còn chút sợ hãi đáp.
Thấy vậy, Dương Thần chỉ có thể phì cười một cái, quả nhiên, thần thái băng lãnh của anh ấy vô cùng dọa người mà!
Trong quá trình ăn, Dương Thần không ngừng gắp thức ăn cho hắn và đứa nhỏ.
Cậu lúc này không khác gì một người vợ thảo chăm lo săn sóc cho gia đình.
Cũng nhờ sự vui vẻ, thân thiện, ấm áp ấy mà khiến Hoàng Bảo dần trút đi sự rụt rè.
Cậu nhóc cũng mạnh dạn gắp thức ăn cho cậu sau đó liền lấy hết can đảm gắp một miếng gà cho Phạm Thụy Nghi.
Rồi cứ thế một nhà ba người cùng nhau vui vẻ dùng bữa.
Sự xuất hiện của thành viên mới khiến cho bầu không khí càng thêm ấm cúng và hạnh phúc.
............
Tối đó....
Dương Thần bế Hoàng Bảo lên giường sau đó xoay người nói với Phạm Thụy Nghi đang xem tin tức trên mạng.
Hắn gật đầu, sau đó gập lại máy tính rồi nằm xuống tính ôm cậu vào lòng như thường ngày.
Nghe thấy lời của cậu, Phạm Thụy Nghi khẽ cau mày tỏ vẻ không hài lòng.
Hắn đã quen ôm cậu trong vòng tay để ngủ, bây giờ lại bị chen vào giữa khiến hắn không thể ôm cậu làm trong lòng không khỏi sinh ra sự khó chịu.
Cậu mỉm cười xoa dịu hắn, sau đó khẽ hôn lên môi hắn một cái an ủi.
Lúc này tâm trạng của Phạm Thụy Nghi mới dần thả lòng.
Hắn thở dài, hết nhìn cậu rồi lại nhìn cậu nhóc nằm ở giữa hai người.
Ngủ như thế này quả thật có cảm giác gì đó rất lạ.
Vừa vui sướng, vừa hạnh phúc ấm áp một cách lạ thường.
Ba người cứ thế chậm rãi nhắm mắt.
Phạm Thụy Nghi dũi tay ôm lấy eo cậu, cậu cũng choàng tay qua người hắn, một tay xoa nhẹ cái đầu nhỏ để cho Hoàng Bảo được an giấc.
Một đêm yên bình cứ thế đưa ba người chìm vào giấc ngủ.
Không biết, cậu bé Hoàng Bảo mơ thấy điều gì mà miệng cười rất tươi, cậu bé mấp máy môi khẽ gọi ra hai tiếng "ba lớn", "ba nhỏ" sau đó lại tiếp tục thiu thiu yên giấc nhưng khóe môi vẫn tiếp tục cong lên không hề hạ xuống..