Cô về nhà đi, hôm nay tôi không rãnh.
Mã Kỳ cố gắng dùng giọng điệu lịch sự nhất có thể để nói với người bên cạnh.
Nhưng cô gái đó lại vờ như không biết mà bám chặt vào tay cậu.
Cô gái kiên quyết không chịu rút tay khiến Mã Kỳ càng thêm khó chịu trong lòng.
"Phiền phức!"
Thấy rõ chữ phiền trên mặt cậu, Tạ Hàm Ưng cũng thấy có chút đáng thương.
Y ho nhẹ, sau đó mỉm cười nói.
Em gái tiểu thư à, em có biết đàn ông đi với nhau thường sẽ đến những nơi nào không?
Nơi nào?
Đương nhiên là...
Y cúi đầu nói nhỏ vào tai cô nhóc đối diện.
Á...hai anh...
Được rồi, tạm biệt!
Nhân lúc cô gái buông tay ra y liền kéo cậu về phía mình sau đó nhanh chóng rời đi.
Như vậy là ổn!
............
Mã Kỳ nhìn anh tò mò hỏi.
Phản ứng của Kiều Chi kích động như vậy cũng không biết là người này đã nói điều gì nữa...
Tôi hỏi cậu, đàn ông đi với nhau thường sẽ đến những chỗ nào?
Uống với nhau vài ly?
Không phải!
Nhà hàng?
Cũng không luôn!
Vậy thì là ở đâu?
Khách sạn đó!
Cái!!
Nghe y thản nhiên nói làm cậu suýt chút nữa tưởng lỗ tai chính mình có vấn đề.
Cái người này, sao có thể ăn nói tùy tiện như vậy chứ?
Y khẽ liếc sang kẻ bên cạnh.
Phản ứng có cần lố như vậy không?
Mã Kỳ có chút xấu hổ nói.
Người này không biết ngượng à?
Chậc, tên nhóc ngây thơ!
Tà Hàm Ưng nhếch môi cười trừ.
Thấy y không đáp lại mình cậu cũng không muốn tranh cãi.
Nghĩ nghĩ, lại lên tiếng.
Hay là....tôi mời anh một ly cafe, xem như là cảm ơn...
Cũng được đó!
...........
Tạ Hàm Ưng gõ các ngón tay nhẹ xuống bàn.
Ánh mắt háo hức đợi chờ câu trả lời của người đối diện.
Mã Kỳ nhăn mi, vẻ mặt rõ ràng không vui khi nhắc đến chuyện của cô nàng tiểu thư kia.
Lại còn là siêu cấp bám dính nữa chứ!
Cậu thở dài, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ.
Tạ Hàm Ưng hào phóng nói.
Y hiện tại vô cùng rãnh!
Mã Kỳ nhìn y đầy nghi hoặc.
Hai người vốn chả có thân quen gì.
Chỉ là vô tình gặp nhau, cậu cũng không hiểu sao người này lại tò mò về mình như vậy.
Nhưng nhìn chung anh ta cũng không giống kẻ xấu.
Vả lại, đại đa số cậu đều chỉ toàn có một mình.
Bây giờ có người tâm sự thật sự là vô cùng tốt..
Từ nhỏ con bé đã được cả nhà cưng chiều, do đó tính cách có chút ngang bướng.
Tạ Hàm Ưng nhướn mày hỏi.
Vì thế chỉ cần nó muốn thứ gì, bất kể là như thế nào đều sẽ đòi lấy cho bằng được....
Càng nói, Mã Kỳ càng thấy nhức đầu.
Bạn bè xung quanh cậu cũng nhờ một tay của Kiều Chi mà mất hết.
Quả thật, trong lòng vô cùng khó chịu.
Vậy còn câu, cậu xem con bé là gì?
Đối với Kiều Chi thì tôi vốn chỉ xem nó là em gái để chăm sóc.
Nhưng có vẻ con bé hiểu sai ý, do đó cớ sự lại thành ra như vậy...
Rất nhiều lần, cậu cố giải thích cho Kiều Chi nghe nhưng cô nhóc đó lại tức giận bỏ đi.
Đến tận bây giờ, cậu cũng lười giải thích.
Tạ Hàm Ưng có vẻ vô cùng chuyên chú vào mối quan hệ của nhà người ta.
Nói đến mẹ mình, cậu khẽ thở dài một tiếng.
Bị nói trúng tim đen, Mã Kỳ chỉ có thể nhấp lấy một ngụm cafe, lấy sự im lặng thay cho câu trả lời.
"Haiz, hào môn thế gia, cũng hấp dẫn đó chứ!"
Y thầm nghĩ.
Cậu có muốn thoát khỏi sự làm phiền của con nhóc đó không? Hay nói đúng hơn là muốn cô tiểu thư đó ngộ ra mọi chuyện?
Anh có cách sao?
Đương nhiên!
Tạ Hàm Ưng nở nụ cười ranh mãnh.
Nhìn thấy vẻ mặt đó của y cậu có chút nghi hoặc.
Người này cớ gì lại muốn giúp cậu chứ?
Nhìn vẻ mặt không tin của người đối diện khiến Tạ Hàm Ưng suýt chút nữa là bật cười ra tiếng.
Em trai à, không phải ông đây nhắm trúng em thì ông đây sẽ làm những chuyện này hay sao?
Y khua môi lấy đại một cái cớ.
Sao, có muốn tôi giúp không?
Vậy....cách của anh là gì?
............
Tạ Hàm Ưng mang tâm trạng phấn khích mà trở về chỗ của Phạm An An.
Vừa mới mở cửa liền nhìn thấy Phạm Thụy Nghi đang trò chuyện cùng bà ấy..