Đổng Trác Nguyên hỏi lại sau khi nghe cô đọc địa chỉ.
Lần gần nhất hai người gặp nhau thì Y Linh vẫn còn đang ở nhà mẹ cô.
Ban nãy Y Linh phân vân lúc lên xe cũng vì suy nghĩ có nên để anh biết chỗ ở hiện tại của cô hay không.
Nhưng sao anh lại biết địa chỉ này là nhà của anh ấy?
Y Linh gật đầu xác nhận, đôi mắt mở to có chút ngạc nhiên quay sang nhìn Trác Nguyên.
Trác Nguyên trả lời chậm rãi, khoé môi hơi nhếch lên cười nhẹ.
Y Linh nhất thời không biết nên đáp lại thế nào, cô đành chuyển hướng sang chuyện của anh.
Trác Nguyên dùng ngón trỏ đẩy nhẹ, gọng kính, nét mặt bình thản.
Lần này anh về đây để chính thức phụ giúp ba anh tiếp quản công ty.
Cô ấy đang có công việc tốt ở nước ngoài nên sẽ định cư lâu dài bên đó...!Tụi anh đã chia tay rồi.
Nụ cười nhẹ hiện ra trên mặt anh sau mỗi lời nói như một thói quen.
Không khí im lặng bao trùm hai người khoảng chừng mười giây đến khi Y Linh khẽ bối rối lên tiếng.
Đổng Trác Nguyên ngược lại không hề tỏ ra khó chịu.
Nụ cười tươi trên mặt chứng minh tâm trạng anh đang rất thoải mái.
Hai người bọn anh kết thúc trong hoà bình nên vẫn vui vẻ nhắc đến nhau.
Em không cần phải áy náy.
Anh quan sát nét mặt của Y Linh trên gương chiếu hậu, thấy cô có vẻ vẫn còn lăn tăn điều gì đó.
Suy nghĩ ít lâu, Trác Nguyên nhã nhặn đưa ra một lời đề nghị:
Nhưng đi một mình cũng không thú vị cho lắm.
Anh mời em đi cùng được chứ?
Y Linh không suy nghĩ nhiều đã trả lời ngay.
Cô cũng rất có hứng thú với vở nhạc kịch này.
Trác Nguyên nhận được sự đồng ý dễ dàng hơn đã tưởng nên bật cười.
Anh nheo mắt nghĩ ngợi rồi chần chừ nói:
Thời gian hẹn anh sẽ nhắn tin cho em sau, nhé?
Anh quay sang nhìn cô khi nói ra từ cuối.
Y Linh gật đầu, vui vẻ đồng ý.
Không khí có chút ngượng ngùng lúc trước hoàn toàn tan biến, thay vào đó là cuộc trò chuyện đầy hứng thú của hai con người có cùng sở thích.
Cảm giác như đường về nhà hôm nay trở nên ngắn hơn.
Câu chuyện đang nói dở dang phải tạm ngừng lại.
Trác Nguyên xuống mở cửa xe cho Y Linh, nở nụ cười chào tạm biệt.
Em ngủ ngon.
Anh cũng vậy.
Đi về cẩn thận nhé!
Ánh mắt hai người chạm nhau, vẫn còn phảng phất nét cười.
Đổng Trác Nguyên đứng nhìn theo dáng cô đi vào phía trong, lướt mắt nhanh quan sát một vòng.
Khi nhìn lên phía trên, nhận ra có người đang đứng quan sát, anh nheo mắt, đưa tay đẩy gọng kính nhưng khoảng cách quá xa không thể nhìn rõ mặt.
Khoé môi chợt mỉm cười, anh quay gót lên xe, rời đi.
Y Linh mở nhẹ cửa bước vào, nhận ra Từ Hồng Quân đang đứng bên ngoài ban công, ngước nhìn về phía bầu trời đêm lấp lánh ánh sao.
Gió lớn thổi liên tục khiến tấm màn cửa bay phấp phới không ngừng.
Không khí lạnh tràn cả vào bên trong phòng ngủ
Cô nhớ mình đã nhắn tin báo sẽ về trễ nên thật không ngờ anh vẫn còn chưa ngủ.
Từ Hồng Quân nhận ra tiếng bước chân của cô nhưng anh vẫn đứng im không phản ứng.
????ìm ????????????yệ???? hay ????ại ﹙ ????????????M???????????????? ????????.???????? ﹚
Hai tay Y Linh ôm siết lấy anh từ phía sau.
Mất một lúc, Y Linh nhận ra anh không trả lời, hai tay vẫn buông thỏng không nắm lấy tay cô như mọi khi.
Y Linh thu về nụ cười trên mặt, bước đến trước mặt anh.
Nét mặt Hồng Quân lúc này như mặt hồ phẳng lặng, không hề biểu lộ cảm xúc.
Ánh mắt dửng dưng không buồn ngước xuống nhìn cô.
Cô âu yếm gọi tên anh, đôi bàn tay chạm vào hai bên khuôn mặt lạnh.
Anh đừng giận nữa mà...
Giọng Y Linh trong trẻo, đôi mắt long lanh ra vẻ năn nỉ của cô khiến anh phải yếu lòng.
Đôi mắt anh ngắm nhìn cô lại trở nên ấm áp.
Từ Hồng Quân vòng tay ghì cô vào lòng, hôn lên trán, giọng nói có chút trách móc.
Có biết anh nhớ em lắm không?
Em cũng rất nhớ anh.
Y Linh mỉm cười, tựa đầu vào ngực anh, giọng nói dịu dàng đáp lời.
Từ Hồng Quân ngước nhìn ra bên ngoài, trầm giọng khẽ hỏi:
Y Linh nhìn theo hướng mắt của anh, nhận ra khoảnh khắc cô và Trác Nguyên tạm biệt nhau hoàn toàn lọt vào tầm quan sát của Từ Hồng Quân.
Có chuyện gì sao anh?
Cô mỉm cười, gật đầu xác nhận.
Từ Hồng Quân nhìn cô định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Chúng ta vào ngủ thôi.
Ánh mắt sâu thẳm của Từ Hồng Quân khiến người đối diện không đoán được suy nghĩ trong đầu anh..