Cô gái mà em vừa nói chuyện là ai vậy?
Từ Lục Khiêm đặt câu hỏi trong lúc đưa tay lấy chiếc bánh cupcake dâu tây trên bàn đưa cho Nhược Lan.
Cô đưa tay nhận lấy chiếc bánh nhưng chưa ăn vội.
Đúng ra lúc nãy nên đưa em ấy đến đây giới thiệu với anh.
Nhược Lan cắn nhẹ một miếng bánh, nhìn Lục Khiêm với vẻ hơi áy náy.
Lục Khiêm nở một nụ cười ranh mãnh nhìn sang anh họ:
Cả đám người trên bàn tiệc phá lên cười.
Nhược Lan im lặng vài giây, sau đó nhanh chóng hiểu được ý tứ của đám đàn ông này.
Cô quan sát sắc mặt của Từ Hồng Quân, anh ta không có biểu hiện gì rõ ràng, không hưởng ứng theo trò đùa nhưng cũng không hề tỏ ra khó chịu.
Tống Nhược Lan chân mày hơi nhíu nhẹ nhưng cô giấu đi biểu hiện đó rất nhanh.
Cô nở một nụ cười nhẹ hỏi Từ Hồng Quân:
Không phải là anh để ý đến cô ấy đấy chứ? Em nghĩ cô ấy không phải là kiểu người phù hợp với anh đâu.
Không phải đâu.
Em đừng để ý lời Lục Khiêm đã nói.
Từ Hồng Quân đáp lời nhưng không hề nhìn vào mặt cô.
Nhược Lan không đoán được anh ta đang nghĩ gì.
Cô dường như có ý ngầm phản đối chuyện này.
Từ Hồng Quân trước giờ nổi tiếng phong lưu, đa tình.
Nếu Thái Y Linh có mối quan hệ yêu đương nào đó với anh ta, hẳn kết quả cũng sẽ như bao cô gái khác, nhanh chóng bị anh ta bỏ rơi và làm tổn thương.
Nhìn thấu được suy nghĩ của người yêu, Từ Lục Khiêm nắm lấy tay Nhược Lan, âu yếm nhìn vào mắt cô:
Biết đâu lần này sẽ khác.
Như khi anh gặp được em vậy.
Bất ngờ bị đoán được hết ý nghĩ trong đầu, Tống Nhược Lan hơi bối rối, hai má cô ửng đỏ:
Vẻ trìu mến trên gương mặt điển trai của Lục Khiêm khiến cô mềm lòng.
Anh khiến cô cảm thấy bản thân mình đã suy nghĩ có phần thái quá.
Để giảm bớt cảm giác ngượng ngùng, Nhược Lan xin phép mọi người để cô đến tiếp khách ở những bàn khác.
Khi Nhược Lan đã rời khỏi chỗ bọn họ được một lúc, Doãn Trí Hiếu mới lên tiếng:
Anh cũng ba mươi lăm tuổi rồi.
Không định yêu đương nghiêm túc với ai sao?
Hôm nay kỷ niệm ba mươi năm ngày cưới của ông bà Tống gia.
Anh cũng phải nhanh chóng kết hôn đi thì mới có lúc làm lễ kỷ niệm như người ta được chứ.
Mấy người trong bàn, mỗi người một câu thay phiên nhau thúc giục Từ Hồng Quân.
Anh ta chỉ cười, bảo rằng bản thân cảm thấy chuyện này không thật sự cần thiết.
Đột nhiên, Trịnh Hùng lại nói đến cô gái lúc nãy:
Từ Hồng Quân nhìn sang vẻ mặt tinh ranh của Trịnh Hùng, thầm nghĩ thằng nhóc con này lúc nào cũng lắm trò.
Trịnh Hùng nhanh nhảu nói ngay:.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
Nhị Triều Hoàng Hậu - Dương Vân Nga
Đợi Mùa Phượng Nở
Đau Đến Mấy Vẫn Yêu
[Vong Tiện] Di Lăng Lão Tổ Đi Đòi Tiền
=====================================
Từ Hồng Quân nhíu mày, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Trịnh Hùng:
Trịnh Hùng chỉ nhún vai, nâng ly rượu lên húp một ngụm to rồi mới nói một cách thản nhiên:
Nếu anh thắng thì công ty em sẽ rút khỏi dự án New World.
Và ngược lại.
Cơ mặt Từ Hồng Quân đanh lại.
New World là dự án khu căn hộ cao cấp ven sông ngay cạnh khu trung tâm sầm uất của thành phố H.
Dự án hứa hẹn sẽ mang lại món lợi nhuận siêu khủng.
Công ty bất động sản Hoàng Hà của Từ Hồng Quân và công ty bất động sản Ngân Xuyên của ba Trịnh Hùng là hai nhà đầu tư lớn nhất đang tranh giành mối làm ăn này.
Không đợi Từ Hồng Quân trả lời, Trịnh Hùng đã nói tiếp:
Từ Hồng Quân biết rõ tên này đang khích tướng anh.
Anh thật không muốn chấp nhất với loại người này.
Nhưng Từ Lục Khiêm ngồi cạnh cũng đã không còn cười giỡn như nãy mà quay sang bảo anh họ với thái độ nghiêm túc:
Phần thắng của chúng ta hiện tại cũng chỉ là 50:50.
Nếu Ngân Xuyên rút khỏi danh sách nhà đầu tư thì gần như chắc chắn chúng ta sẽ nắm được dự án trong tay.
Từ Hồng Quân trầm ngâm suy nghĩ.
Ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía Trịnh Hùng.
Cậu phải giữ lời đó.
Trịnh Hùng như chỉ chờ có vậy, nở nụ cười ranh mãnh nâng ly rượu vang trên tay đưa về phía trước:
Anh cũng phải giữ lời đấy.
Mọi người có mặt ở đây sẽ làm chứng.
Nào, cạn ly.
Mọi người trong bàn đều uống cạn ly rượu và tiếp tục cuộc trò chuyện đến khi tàn tiệc.
Khi Từ Hồng Quân lái xe từ bãi đỗ ra đến sảnh trước, anh trông thấy cô gái váy trắng lúc nãy đang đứng đón taxi.
Anh cho xe dừng lại ở góc đường rồi ngồi quan sát cho đến khi chiếc taxi chở cô ta rời đi hẳn.
Từ Hồng Quân nghĩ đến việc thời gian tới sẽ phải lên kế hoạch gắn bó với cô ta ít nhất ba tháng.
Anh nghĩ đến câu nói của Trịnh Hùng lúc nãy.
Có lẽ anh không thể ở cạnh ai quá lâu.
Từ Hồng Quân cười nhạt.
Có lẽ là tự cười chính mình.
Chiếc Bugatti Veyron tăng tốc rồi mất hút trong màn đêm đen tối..