Thái Y Linh bước khỏi tập đoàn Hoàng Hà, không trở về nhà mà đón taxi đến cửa hiệu Elyn vùi mình vào công việc.
Trở nên bận rộn chính là cách tốt nhất để tạm thời quên đi những cảm xúc tiêu cực.
Nhưng tất nhiên đó chỉ là giải pháp tạm thời, trốn tránh không phải là cách để giải quyết vấn đề.
Thật kỳ lạ khi lúc muốn mau về nhà thì làm mãi không hết việc, lúc thế này thì lại không có việc gì đáng kể để làm.
Dù đã giành làm một vài công việc đúng ra có thể để nhân viên thực hiện nhưng đến sáu giờ chiều thì Y Linh lại rơi vào trạng thái nhàn rỗi.
Đúng ra thì nên về nhà nhưng Y Linh lại không muốn vậy.
Chính xác thì cô không muốn gặp Từ Hồng Quân lúc này, sợ anh vẫn còn giận chuyện lúc sáng mà nổi cơn tam bành với cô.
Nhìn thấy mọi thứ ngổn ngang trong văn phòng lúc đó, nếu cô là Từ Hồng Quân, cô nhất định cũng sẽ bực bội.
Y Linh ngán ngẩm lắc đầu, Hà Xuân Hy thích anh đến phát điên rồi.
Chuyện như vậy mà cũng dám nghĩ dám làm cho được.
Loại người cố chấp như cô ta nhất định sẽ không dễ dàng bỏ cuộc cho đến khi có được điều mình muốn.
Nghĩ đến đó, Thái Y Linh lại thở dài.
Từ Hồng Quân ơi là Từ Hồng Quân, yêu một người đàn ông đào hoa như anh quả thật là nhức đầu mà.
Bàn tay nghịch chiếc móc khoá điện thoại, Y Linh tự hỏi sau khi cô rời đi thì liệu bọn họ đã nói gì với nhau nhỉ? Cô đoán Từ Lục Khiêm nhất định sẽ châm dầu vào lửa.
Anh ta sẽ cùng Hà Xuân Hy tung hứng đối đáp, khắc hoạ cô thành loại phụ nữ chỉ biết ghen tuông mù quáng rồi đến công ty của người yêu để làm loạn.
Mà thật ra mới mấy ngày trước, chính bản thân cô cũng đã chứng minh với Từ Hồng Quân là cô đang ghen với thư ký của anh, cũng có thể coi như đã giúp hai người kia một tay.
Chuyện này thật chẳng ra làm sao.
Y Linh bấm số gọi cho Đổng Trác Nguyên, rủ anh cùng đi ăn tối.
Cô mỉm cười khi đầu dây bên kia nhận lời.
Ba mươi phút sau thì Trác Nguyên đến đón Y Linh.
Hai người sau khi no bụng lại ghé đến công viên ven sông cùng nhau tản bộ.
Ánh đèn lấp lánh của thành phố lúc đêm xuống phản chiếu trên mặt nước tạo thành khung cảnh sống động hoa lệ.
Hai người vừa thong thả bước vừa trò chuyện nhiều chủ đề.
Y Linh cố tình không đề cập đến Từ Hồng Quân nhưng Trác Nguyên lại nhận ra thái độ kỳ lạ của cô.
Thế nên Y Linh cũng đành kể tóm tắt cho Trác Nguyên nghe câu chuyện làm cô phiền lòng.
Anh chỉ chăm chú lắng nghe mà không đưa ra bất cứ lời phán xét nào.
Điều đó khiến cô cảm thấy khá dễ chịu.
Trác Nguyên ái ngại khi thấy Y Linh đã từ chối nghe máy đến lần thứ ba.
Y Linh khẽ lắc đầu, tắt nguồn điện thoại rồi để vào túi xách.
Tiếng chuông lại vang lên nhưng lần này là điện thoại của Trác Nguyên.
Anh đưa màn hình về phía Y Linh để cô thấy tên người gọi, là Từ Hồng Quân.
Nhưng đừng nói là đang đi với em…
Đổng Trác Nguyên tỏ ra lưỡng lự nhưng anh cũng đành chịu thua ánh mắt nài nỉ của cô.
Sau khi thấy Trác Nguyên đã kết thúc cuộc trò chuyện, Y Linh mới khẽ hỏi:
Trác Nguyên lắc đầu.
Anh nhíu mày trước khi nói tiếp
Y Linh cúi mặt xuống không phủ nhận, gò má ửng đỏ, có chút xấu hổ khi bị bắt trúng suy nghĩ.
Cô chính là không nghĩ ra cách đối mặt với sự tức giận của Từ Hồng Quân, liền chuyển sang giận anh vì đã lớn tiếng với cô.
Đổng Trác Nguyên thở dài, cảm thấy bất lực.
Phụ nữ đúng là khó hiểu vô cùng.
Y Linh chu môi, làm điệu bộ như hờn dỗi.
Trác Nguyên cười khổ, cùng Y Linh đi thêm một đoạn, kết thúc một vòng công viên, quay lại bãi đỗ xe.
Đừng có cứng đầu nữa…
Trác Nguyên nhíu mày.
Y Linh lắc đầu, mỉm cười giải thích.
Em sẽ đi taxi…
Trác Nguyên chép miệng.
Từ Hồng Quân mà biết được anh bao che cho em sẽ ghét anh mất thôi…
Cô tỏ ra áy náy, đưa tay làm giả hành động kéo khóa trên miệng.
Trác Nguyên nhún vai tỏ ý đầu hàng.
Anh đứng lại đợi Y Linh đón được taxi rồi mới lên xe đi về.
Lúc ngồi trên xe, Đổng Trác Nguyên ngẫm nghĩ đến chuyện giận hờn của hai người kia, chợt cảm thấy làm người độc thân như anh cũng là chuyện tốt..