Tần Dao chuẩn bị lên giường ngủ thì Lương ma ma đến tìm.
Việc này cũng nằm trong dự liệu, chỉ không ngờ lại nhanh như vậy.
Tần Dao để Thúy Lan giúp mình chỉnh lại y phục, sau đó mới chậm rãi đi ra.
Lương ma ma vẫn như cũ cúi đầu hành lễ với cô, chậm rãi nói:
Sau đó bà tay giơ tay ta làm động tác mời.
Tần Dao gật đầu, cười nói:
Về sau cứ sai bảo một nha hoàn nào đó đến là được rồi.
Ban đêm sương lạnh sẽ ảnh hưởng đến ma ma.
Già này là thân lao lực, chuyện lão phu nhân giao phó ta phải tự mình làm mới yên tâm.
Tần Dao cũng không nói thêm, theo sau Lương ma ma đến tiền sảnh.
Cô lại lần nữa theo phép tắc quỳ xuống khấu đầu với Tần lão phu nhân.
Đây là việc khiến người ta trầm cảm, ở thời cổ đại con người đều bị những quy tắc lễ nghĩa quấn thân, hở một chút là quỳ lạy.
May mắn cô học ngành khảo cổ, nên đối với phong tục văn hoá xưa cũng biết được ít nhiều.
Bằng không thì chẳng biết xử lý ra sao.
Tần lão phu nhân nhìn đứa cháu gái đang dùng biểu cảm ủy khuất quỳ trên đất, cất tiếng hỏi:
Chép kinh cả ngày nay, đã nghiệm ra được gì chưa?
Dạ thưa tổ mẫu, Dao Dao đã hiểu rõ rồi ạ.
Tần lão phu nhân liếc về phía mẫu thân của Tần Dao, chậm rãi nói:
Tần Dao cúi thấp đầu, cung kính đáp:
Từ giờ cháu sẽ học cách trầm ổn, nhẫn nại để không làm tổ mẫu lo lắng nữa.
Tần lão phu nhân thở dài, quay sang nói với nha hoàn bên cạnh.
Nha hoàn bước đến vươn tay dìu Tần Dao dậy, Tần lão phu nhân lại nói:
Được rồi, chuyện này tới đây thôi.
Cháu về thu xếp chút đi, mai cùng ta đến Ngọc Quan Tự cầu phúc.
Nếu không còn chuyện gì nữa thì cháu xin phép cáo lui.
Tần lão phu nhân phẩy tay, Tần Dao liền thở phào nhẹ nhõm.
Sắp tới có rất nhiều chuyện xảy ra, cô đi chùa ăn rau sạch vài ngày để giải bớt nghiệp cũng tốt.
Đỡ phải gặp mặt người bản thân không muốn gặp.
Tần Dao cùng Thúy Lan rời tiền sảnh không được mấy bước thì thấy nha hoàn Liễu Yên đang đỡ Tần Ninh chậm rãi đi về hướng này.
Nhiều ngày không gặp, khí sắc của nàng ta càng lúc càng tốt.
So với bộ dạng ốm yếu ngày trước thì xinh đẹp hơn nhiều.
Tần Dao dừng bước, cất tiếng chào hỏi:
Tần Ninh mỉm cười, ôn nhu hiền thục đáp:
Còn muội thì sao, đi đâu muộn thế này?
Bây giờ đang định về phòng.
Tần Ninh ho nhẹ vài tiếng, thanh âm manh manh nói:
Tổ mẫu vì vậy cũng lo lắng không yên.
Muội chẳng tin mấy thứ đó đâu, nhưng tổ mẫu muốn vậy nên muội đành chiều theo thôi.
Bây giờ muộn rồi, muội phải về thu xếp một chút để mai lên đường sớm.
Tần Dao nói xong thì dẫn theo Thúy Lan quay về phòng.
Đợi cô đi xa rồi, Tần Ninh mới thu lại bộ dạng mềm mại ốm yếu, nàng ta quay sang nói với Liễu Yên:
Liễu Yên cúi đầu, nhỏ giọng đáp:
Dạ thưa tiểu thư đã xong rồi ạ.
Rất tốt, chúng ta đi gặp tổ mẫu.
Liễu Yên đỡ lấy Tần Ninh hướng tiền sảnh mà đi.
Tần Dao đứng khuất trong một ngọn giả sơn gần đó, cười lạnh:
Thúy Lan đứng cạnh cô, nhíu mày hỏi:
Tần Dao vươn tay vỗ nhẹ đầu Thúy Lan, cười đáp:
Nếu đó là điều đường tỷ muốn, ta nhường tỷ ấy cũng không sao.
Thúy Lan cắn môi, nàng vẫn cảm thấy rất không công bằng.
Tần Dao từng bảo nàng chú ý đám nha hoàn bên cạnh Tần Ninh.
Phát hiện thuốc mà Tần Ninh uống không phải dùng để trị phong hàn, mà là thuốc bổ bình thường.
Rõ ràng không có bệnh, còn giả vờ ốm yếu đáng thương.
Tần Dao xua tay, thở dài nói:
Không bị bệnh là được.
Cô biết Tần Ninh là người không đơn giản, nên mới bảo Thúy Lan để ý.
Cô không phải muốn vạch trần nàng ta.
Chỉ muốn biết nàng ta là bệnh thật hay giả.
Sắp tới còn cần nàng ta giúp cô tiêu hao tinh lực, không thể có gì sai sót được.
Thúy Lan đương nhiên không hiểu, chỉ cảm thấy dáng vẻ vờ vịt kia của Tần Ninh rất chướng mắt.
Hôm sau, trời còn chưa sáng Tần Dao đã phải thức dậy cùng Tần lão phu nhân rời phủ.
Cùng đi còn có Tần Ninh.
Trên đường ra tới cổng thành, thì bất ngờ gặp Cao công công bên cạnh Hoàng Hậu.
Quản gia Lý ngồi cạnh phu xe vội vàng nhảy xuống chấp tay hành lễ:
Cao công công nhận lấy mâm lễ vật được phủ lụa đỏ trong tay tiểu thái giám bên cạnh đưa cho Lý quản gia, cười đáp:
Lý quản gia nhận lấy, cúi đầu tạ ơn.
Cao công công gật đầu, nói tiếp:
Hoàng Hậu nói chiếc áo này rất hợp với quận chúa.
Tần Dao vén rèm xe ngựa chậm rãi bước xuống, nhìn Cao công công mỉm cười:
Đợi sau khi quay về sẽ vào cung tạ ơn.
Chúc quận chúa thượng lộ bình an.
Nô tài cáo từ.
Tần Dao đợi người đi rồi mới chậm rãi vén tấm lụa đỏ lên.
Quả giống như lời mà Cao công công nói, đây chính là cống phẩm thượng hạng.
Cô từng được học ở trường, cáo tuyết sống ở nơi sơn dã rất khó bắt.
Hoàng Hậu mang nó tặng cho cô, là chê mạng cô quá dài mà.
Nhưng không thể không nhận, còn phải mặc đi tạ ơn nữa.
Thúy Lan thấy sắc mặt cô thay đổi, nhíu mày hỏi:
Tần Dao nhìn nàng, thở dài:
Nếu có thể ở lại Ngọc Quan Tự tu hành luôn thì tốt rồi.
Thúy Lan nghe cô nói mà tay chân mềm nhũn, vội vang đáp:
Tần Dao không nói gì, để mặc cho Thúy Lan dìu mình lên xe.
Dạ Huyền ngồi trong tẩm điện, nghe thấy thuộc hạ báo lại việc ở cổng thành bất giác cười lạnh:
Là sợ người khác không biết nàng ấy và Dạ Hiên là "thanh mai trúc mã" sao?
Vệ Lân lắc đầu, đáp:
Thuộc hạ thấy sắc mặt quận chúa không được vui, có lẽ là miễn cưỡng nhận lấy.
Hoàng Hậu biến nàng ấy thành tấm bia sống cho Tam công chúa Tĩnh Quốc ngắm.
Ngươi nói nàng sẽ vui vẻ cảm kích Hoàng Hậu sao?
Vệ Lân nhíu mày, có chút lo lắng nhìn Dạ Huyền: - Nếu vậy, chúng ta có cần...
Vệ Lân chưa nói dứt lời Dạ Huyền đã cắt ngang.
Hắn đương nhiên rất thích thú khi thấy Hoàng Hậu cùng với người của phủ Trấn Bắc Hầu trở mặt.
Nếu không phải Tần Dao khăng khăng, Tần Thịnh đã không phải ép dạ mà làm thân với nàng ta rồi.
Hiện giờ có lẽ tiểu quận chúa không còn tha thiết gì với Dạ Hiên nữa.
Ngày tháng sau này thật sự rất đáng mong đợi..