Tại sao tìm không thấy? Một đám người sống sờ sờ lại biến mất, các ngươi đúng là lũ ăn hại mà.
Dạ Hiên ngồi trong lều trướng phẫn nộ lật bàn.
Một kế hoạch hoàn hảo như vậy lại thất bại, hắn hận đến mức muốn giết người.
Tên thuộc hạ vẫn cúi thấp đầu, run rẩy đáp:
Có khi nào...
Tuy hắn nói một nửa thì dừng lại, nhưng Dạ Hiên vẫn nghe hiểu.
Lập tức lên tiếng phản bát:
Sẽ không hành động thiếu suy nghĩ hại đến tính mạng của cả nhà hắn đâu.
Điều tra, ta muốn biết là ai đã âm thầm theo dõi chúng ta.
Tên thuộc hạ đáp một tiếng rồi lui ra ngoài.
Dạ Hiên ngồi xuống ghế, cố gắng bình tĩnh tìm cách ứng phó.
Hiện tại chỉ có thể để Dạ Huyền đắc ý một thời gian.
Thượng Lâm Uyên quay trở về, thấy Dạ Huyền đã chờ sẵn thì cười nói:
Dạ Huyền không để ý đến vẻ mặt trêu chọc của Thượng Lâm Uyên.
Nhàn nhạt đáp:
Tiêu Ngọc Dung không chết, đại hôn sẽ nhanh chóng tiến hành.
Hắn không muốn cưới cũng phải cưới.
Thượng Lâm Uyên ngồi vào ghế trống bên cạnh, thong thả uống trà.
Hoàng hậu còn không biết khiêm tốn, trước sau gì cũng tự đào hố chôn mình.
Dạ Huyền cười khinh miệt, nữ nhân ngu xuẩn như thế cũng ngồi lên được hậu vị.
Đúng là phụ hoàng của hắn già đến lẩm cẩm rồi.
Nhưng như vậy cũng tốt, đỡ mất công hắn đối phó.
Dạ Huyền không biết nghĩ đến điều gì, cười nói:
Thái Tử đại hôn, ta vẫn nên chuẩn bị quà mừng.
Ngài lại có chủ ý hay ho gì sao?
Dạ Huyền rót trà cho Thượng Lâm Uyên.
Nói bằng giọng khó hiểu:
Thượng Lâm Uyên trầm mặc.
Âm thầm đồng cảm với Dạ Hiên.
Gặp một cặp hắc ám như Tần Dao và Dạ Huyền, ngày tháng sau này sẽ rất khó sống.
Nhớ lại thái độ và lời lẽ ban nãy của Tần Dao, Thượng Lâm Uyên có chút lo lắng.
Lúc hắn đứng dậy cáo từ, Tần Dao đã hỏi một câu: "Quốc sư tinh thông kỳ môn độn giáp.
Có thể chỉ thông qua bói toán đã biết được quá khứ tương lai.
Liệu ngài có thể giúp Vô Danh đại sư xem bát tự cho ta không?"
Thượng Lâm Uyên đúng là biết thuật số, còn tinh thông trận pháp kỳ ảo.
Nhưng hắn không thể tùy tiện để lộ bản lĩnh, càng đừng nói đến chuyện giúp Tần Dao coi bói.
Vì vậy, hắn chỉ còn cách tránh né:
Ta nào có tài giỏi như quận chúa nói chứ? Ta so với ca ca thì vô dụng hơn nhiều, cũng không có tuệ căn nhìn thấu vạn vật.
Tần Dao cười, vươn tay nghịch nghịch bím tóc, một hành động rất trẻ con lại rất đáng yêu.
Nhưng Thượng Lâm Uyên lại cảm thấy lạnh gáy.
Thượng Lâm Uyên mím môi, cuối cùng thở dài nói:
Ai cũng có sứ mệnh của riêng mình, chỉ cần thuận theo tự nhiên là được.
Tần Dao lạnh mặt nhìn về phía Thượng Lâm Uyên.
Vậy ngày có thể đưa ta về không?
Thượng Lâm Uyên mỉm cười vô hại, bình tĩnh đáp:
Nếu quận chúa muốn hồi phủ, thì có thể đợi đến sáng mai.
Số mạng của ta ta là người quyết định.
Ta tuyệt đối không làm con rối trong tay kẻ khác.
Lúc nói những lời này, trên người Tần Dao toát ra một vẻ lạnh lẽo tịch mịch.
Cô không tức giận, nhưng cũng không khuất phục.
Cô biết nhiều hơn là hắn nghĩ, khiến hắn dần mất đi quyền chủ động.
Dạ Huyền thấy Thượng Lâm Uyên âm trầm, nghi hoặc hỏi:
Thượng Lâm Uyên thoát khỏi hồi ức, chậm rãi đáp:
Nhưng nàng không muốn nói nên ta đành trở về...
Thượng Lâm Uyên dừng một chút như đang do dự, cuối cùng cũng hạ quyết tâm hỏi Dạ Huyền.
Còn muốn dồn ngài vào chỗ chết, ngài sẽ thế nào?
Dạ Huyền dừng động tác, cười khổ:
Muốn lấy thì cứ đến lấy thôi.
Ngài không phải muốn báo thù rửa oan cho Trấn Quốc Công sao?
Vậy đợi ta làm xong tất cả.
Ta sẽ để nàng toại nguyện.
Thượng Lâm Uyên thở dài, hắn đúng là não úng nước mới hỏi Dạ Huyền những lời này.
Cho dù sống lại bao nhiêu đời, vị chủ tử mà hắn hết lòng phò tá vẫn mãi là kẻ điên tình không thuốc chữa.
Hắn dốc hết tâm sức, không phải là để thấy lại một màn bi kịch như lúc trước.
Nếu điện hạ đã không thể cứu, vậy hắn chỉ đành ra tay từ phía Tần Dao.
Dạ Huyền nhìn vẻ điềm tĩnh lạnh nhạt của Thượng Lâm Uyên.
Toàn thân bắt đầu tràn ra khí lạnh nguy hiểm.
Bàn tay cầm tách trà của Dạ Huyền siết chặt.
Đáy mắt hằn lên sự phẫn nộ và bi thương.
Đã lâu rồi, hắn không còn ý nghĩ muốn giết nàng nữa.
Nhưng bây giờ khi nghe thấy Thượng Lâm Uyên hỏi như vậy, hắn lại không thể khống chế được lửa giận trong lòng.
Thượng Lâm Uyên cũng biết bản thân vừa gây họa, lập tức thay đổi sắc mặt:
Ngài bình tĩnh đi, là ta tự thấy bất an vì sự thay đổi đột ngột của quận chúa mà thôi.
Khí lạnh quanh thân Dạ Huyền giảm dần, cũng không còn sự áp bách và nguy hiểm nữa.
Thượng Lâm Uyên nhẹ nhõm trong lòng, có dự cảm bản thân dường như mất đi vài năm tuổi thọ.
Cái vị trước mặt nói điên là có thể điên ngay, cả ngày giữ dáng vẻ u ám khiến người khác dè chừng.
Cũng không sợ bộ dạng khó coi này sẽ khiến Tần Dao chạy mất.
Trên đời này, ai cũng mang trong lòng một bí mật.
Nhiều năm qua, Dạ Huyền nhận đủ sự bắt nạt và xúc phạm của Tần Dao.
Nhưng lại không khiến hắn nhớ kỹ bằng việc nàng đã từng cứu hắn khỏi hồ băng lạnh lẽo.
Nếu khi đó nàng không chạy đi tìm người đến giúp, e là hắn đã chết rồi.
Hắn nhớ rõ, chỉ có nàng là đã quên.
Có lẽ khi đó với nàng mà nói cũng giống như cứu một con chó con mèo không hề quan trọng.
Nghiệt duyên, đây chính xác là một đoạn nghiệt duyên.
Sáng hôm sau, Tần Dao được hoàng đế sai người hộ tống về phủ.
Theo cùng còn có Tần Ninh.
Suốt cả ngày, nàng ta luôn lấy lý do không khỏe để bồi bên cạnh hoàng hậu, cạ chút hảo cảm của Dạ Hiên.
May mà cô bị thương, mới tránh được "tai bay vạ gió" từ vị đường tỷ kính yêu này.
Xem như trong họa được phúc.
Tần Ninh không nhìn ra suy nghĩ của Tần Dao, nhân cơ hội thêm dầu vào lửa.
Công chúa Tĩnh Quốc đó thật độc ác, sao có thể vứt bỏ muội ở lại mà bỏ chạy một mình chứ?
Nhìn bộ dạng đau lòng của Tần Ninh, Tần Dao trong lòng không khỏi cười lạnh.
Diễn đạt như vậy nếu cô không phối hợp thì rất lãng phí.
Tần Dao rất tự nhiên nắm lấy tay Tần Ninh, rưng rưng nói:
Tần Ninh cười hiền lành, dịu dàng đáp: - Tất nhiên, chúng ta là tỷ muội kia mà.
Luôn nghĩ sai cho tỷ.
Sau này muội nhất định sẽ đối tốt với tỷ.
Tần Ninh gật đầu, đắc ý nhìn dáng vẻ ngây ngô của Tần Dao.
Còn tưởng là đã thông minh hơn, hóa ra vẫn ngu xuẩn như vậy.
Đợi đến khi nàng ta trở thành hoàng hậu.
Nàng ta sẽ hảo hảo chăm sóc vị quận chúa cao quý này..