Quận chúa, y phục mới của người đã đưa đến rồi.
Thúy Lan đi vào phòng, theo sau còn có hai nha hoàn đang bưng y phục.
Tần Dao liếc một cái, thở dài đáp:
Hôm nay có chuyện gì vui à?
Năm nay để cầu phúc cho Thái Hậu, trong cung đã chuẩn bị lễ thả đèn rất náo nhiệt.
Tần Dao đang ỉu xìu lập tức tươi tỉnh hẳn.
Đến đây lâu rồi, cũng chưa từng được tham gia một lễ hội đúng nghĩa.
Nghe nói ngày đó khắp phố giăng đèn, thích hợp đi trải nghiệm một phen.
Thúy Lan thấy cô hứng thú thì rất vui, đây mới thật sự là quận chúa mà nàng biết.
Năm nay mưa thuận gió hòa, dân chúng đều rất vui mừng tham gia lễ hội.
Tần Dao gật đầu, cất tiếng khen ngợi:
Thúy Lan được khen thì cười đến nở hoa.
Hai người một chủ một tớ đang hứng chí bừng bừng trò chuyện, đột nhiên bên ngoài có nha hoàn chạy vào báo Tần Ninh đến.
Tần Dao thu lại ý cười, lười biếng khoát tay:
Tần Ninh hôm nay cũng mặc một bộ y phục mới.
Trang sức trên đầu là quà mà Tần Dao đã tặng.
Cho dù không muốn, Tần Dao cũng phải công nhận nàng ta thật sự rất đẹp.
Gương mặt thanh tú, nụ cười dịu dàng đúng chuẩn quý nữ cổ xưa.
Thấy Tần Dao nhìn mình chằm chằm, Tần Ninh ngượng ngùng nói:
Tỷ nhận mà lòng thấy bất an, nghe nha hoàn nói muội muội buổi chiều ăn không được bao nhiêu nên mới cố ý hầm ít canh mang sang đây cho muội.
Tần Ninh nói dứt câu, Liễu Yên phía sau đã đặt canh lên bàn.
Tần Dao nghe mùi thơm ngào ngạt, cũng không từ chối.
Khiến tỷ mệt nhọc muội rất áy náy.
Tần Ninh nhẹ nhàng múc canh ra bát sứ đặt trước mặt Tần Dao, cười nói:
Sắp tới là sinh thần thái hậu, trong kinh tổ chức lễ chúc mừng.
Sau khi tham gia thọ yến, ta và muội cùng xuống phố dạo chơi.
Cũng lâu rồi chúng ta chưa xem hội cùng nhau.
Tần Dao vừa ăn canh vừa gật đầu, dù biết chuyện này khó mà thực hiện.
Tần Ninh ngồi lại cùng Tần Dao nói chuyện đến nửa đêm, lúc ra về nàng ta còn không quên mang túi thơm mà bản thân tự mình làm tặng cho cô.
Tần Dao vui vẻ nhận lấy, còn bảo Thúy Lan tiễn người về tận Tây Phòng.
Lúc Thúy Lan trở về, Tần Dao đang nghiêm cứu túi thơm.
Nàng khó hiểu, cất tiếng hỏi:
Tần Dao lật qua lật lại chiếc túi, chậm rãi đáp:
Thúy Lan nghe cô nói vậy thì lên tiếng đề nghị:
Tần Dao lắc đầu, đáp:
Nếu nàng ta dám làm, còn sợ sẽ bị tra ra sao? Cứ chờ xem thế nào đã.
Thúy Lan mím môi.
Trong lòng âm thầm lo lắng.
Từ sau khi biết Tần Ninh có lòng riêng, nàng lúc nào cũng luôn đề phòng.
Chỉ lo nàng ta sẽ hãm hại Tần Dao, hoặc là gây bất lợi cho Hầu Phủ.
Gần đến đại thọ, trong ngoài cung không khí càng náo nhiệt.
Có không ít vương gia từ đất phong xa xôi mang theo gia quyến vào kinh.
Trước là chúc thọ Thái Hậu, sau là uống rượu hỷ của Thái Tử.
Tần Dao nhìn đoàn ngựa xe nối đuôi nhau, thở dài:
Thúy Lan ngồi bên cạnh cô, cười đáp:
Các vương gia sẽ ở lại đây đến Nguyên Tiêu.
Mấy vị tiểu thư vì muốn gặp lang quân như ý mà không tiếc bỏ tiền ra sắm sửa váy áo phục sức lộng lẫy.
Kinh thành đông đúc cũng là đương nhiên.
Ra ngoài mua có chút đồ mà phải đợi lâu ơi là lâu, ta mệt rồi.
Thúy Lan cũng cảm thấy đoàn xe này còn lâu lắm mới rời đi hết.
Liền cất giọng đề nghị:
Nếu quận chúa đói hay đến đó ăn chút gì, đợi thưa người rồi chúng ta hồi phủ.
Thúy Lan nghe cô nói vậy thì nhíu mày, lên tiếng nhắc nhở:
Tần Dao vén màn xe, thở dài:
Vẻ mặt Thúy Lan nghệch ra, khó hiểu nhìn Tần Dao.
Tần Dao lười giải thích, xua tay:
Hai người dừng xe ở Tiêu Hồng Cư.
Quả không hổ danh là tửu lâu nổi tiếng nhất kinh thành.
Khách đông đến mức chen chân không lọt.
Tiểu nhị là người tinh ý, vừa thấy Tần Dao đã vô cùng niềm nở:
Không biết khách quan muốn dùng gì ạ?
Tần Dao nhìn lên lầu trên, nhàn nhạt nói:
Dọn hết mấy món nổi tiếng của các ngươi lên.
Thúy Lan đứng bên cạnh bước đến đưa cho tiểu nhị một nén bạc trắng, nụ cười của hắn càng rộng thêm.
Tần Dao theo chỉ dẫn của hắn đi lên lầu.
Thúy Lan cũng nối gót theo sau.
Tiểu nhị mang hai người đến một căn phòng rộng rãi, màn rèm đều là hàng thượng hạng.
Nơi này khá thoáng, còn có thể nhìn thấy đường phố tấp nập bên dưới.
Tần Dao rất hài lòng, cất giọng khen ngợi:
Tiểu nhị cúi đầu, luôn miệng nói:
Chỗ chúng tôi xưa nay đều nổi tiếng gần xa.
Thức ăn so với ngự thiện phòng trong cung không hề thua kém, chắc chắn sẽ khiến nhị vị hài lòng.
Thúy Lan đứng bên cạnh thấy vẻ nịnh bợ của hắn cũng nhìn không nổi, trực tiếp nói:
Còn không nhanh dọn thức ăn lên.
Tiểu nhị nghe Thúy Lan quát thì ngậm miệng, ngoan ngoãn lui ra ngoài.
Tần Dao bật cười, cất giọng trêu chọc:
Thúy Lan liếc mắt, khinh thường đáp:
Hắn tưởng chúng ta không biết sao?
Tần Dao lắc đầu, ngồi xuống tự rót một tách trà.
Có vẻ cô là người giỏi thích nghi với hoàn cảnh sống, nếu không sao chỉ mới xuyên đến thời gian ngắn đã có thể quen với lối sinh hoạt nơi này, thậm chí còn có phần tự nhiên như trước giờ vẫn vậy.
Tiểu nhị rời đi không lâu đã quay lại, trên tay hắn là năm sáu món ăn đầy đủ sắc hương vị vô cùng hấp dẫn.
Tần Dao đã đói đến hoa mắt, không nghĩ ngợi gì mà trực tiếp cầm đũa.
Hắn cũng không phải là khoe khoang, đồ ăn ở đây không hề thua kém ngự thiện phòng.
Hai người một chủ một tớ ăn uống vui vẻ, đột nhiên ngoài cửa vang lên giọng nói quen thuộc:
Thúy Lan theo phản xạ quay đầu lại, sau đó lập tức sợ hãi quỳ xuống.
Chỉ có Tần Dao là vẫn bình thản nhai nuốt, đến đầu cũng không thèm động.
Dạ Huyền ngồi xuống cạnh Tần Dao, vừa rót trà vừa đáp:
Tần Dao bĩu môi, ngỏ ý không muốn nói tiếp.
Dạ Huyền thấy cô vẫn cấm đầu ăn, khẽ nhíu mày:
Tần Dao bỏ miếng cá vào miệng, gật đầu:
Huynh nói xem ta có đói không?
Dạ Huyền rất tự nhiên giúp Tần Dao rót trà, cười đáp:
Sắp tới tình trạng này sẽ vẫn tiếp diễn.
Nếu không có gì quan trọng thì đừng ra cửa, cứ để hạ nhân đi thay.
Tần Dao nhìn hắn gật gù, đúng là rất có lý.
Cô chỉ mới ra ngoài đổi chút không khí đã thành vậy rồi.
Nơi đông người vẫn là không thích hợp với cô.
Chuyện lần trước là ta không đúng, huynh đừng để trong lòng.
Dạ Huyền nhếch môi, nhàn nhạt nói:
Tần Dao liếc hắn, hừ khẽ:
Dạ Huyền đưa gương mặt tuấn tú đến gần Tần Dao, cười vô lại:
Tần Dao xụ mắt, đẩy hắn ra.
Dạ Huyền ngồi thẳng dậy, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc.
Chuyện ở di trường, Vương Đan đã nói với ta.
Tần Dao cũng không hề ngạc nhiên, sau khi biết bản thân bị lợi dụng, hắn quay sang đầu phục Dạ Huyền cũng là chuyện thường.
Thấy Tần Dao không phản ứng, Dạ Huyền lạnh lùng nói tiếp:
Hãy bảo vệ tốt chính mình.
Tần Dao bình tĩnh nhìn vào mắt Dạ Huyền, lặng lẽ nói:
Huynh có thể hi sinh bản thân chỉ để đạt được mục đích.
Vậy tại sao ta không thể làm thế để bảo vệ người thân của ta?
Dạ Huyền nhếch môi, trầm giọng:
Tần Dao đứng dậy, cười đáp:
Tần Dao nói xong thì kéo Thúy Lan rời đi.
Lúc hai người bước qua cửa, Dạ Huyền phía sau bỗng nhiên cất tiếng cười trầm thấp:
Vậy ta không cần phải thu liễm bản thân nữa.
Tần Dao không đáp cũng không quay đầu, cứ vậy lặng lẽ rời đi.
Ngày hôm đó những lời Dạ Huyền nói với cô ở di trường, cô cuối cùng cũng đã hiểu rõ..