Mọi người còn đang cảm thấy khó hiểu vì sự mất tích của Tần Dao và Tần Ninh thì bên ngoài có một cung nữ lo sợ chạy vào ghé tai Khương Hậu nói gì đó.
Khương Hậu càng nghe thì sắc mặt càng khó coi, cuối cùng là giận dữ gắt:
Cung nữ kia tức thời sợ hãi, vội vàng quỳ xuống run rẩy đáp:
Hoàng Đế nét mặt âm trầm.
Thái Hậu nhíu mày, cất giọng nghiêm nghị:
Sắc mặt Khương Hậu không mấy tốt, chỉ vào cung nữ mà nghiến răng nghiến lợi:
Tội thật đáng chết.
Cung nữ run lên, vội dập đầu nức nở:
Nô tỳ...
Thái Hậu mất kiên nhẫn, gằn giọng:
Mau đem lời ngươi nói với Hoàng Hậu lập lại một lần cho ai gia nghe xem.
Khương Hậu muốn ngăn cản, nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Thái Hậu thì đành thôi.
Cung nữ kia sắc mặt trắng bệch, run giọng đáp:
Nô tỳ lúc nãy vô tình nhìn thấy Quận Chúa ở trong Thiên Vân Điện của Tiêu Thành Vương.
To gan
Hoàng Đế phẫn nộ hét lớn, cả đại điện lập tức chìm trong yên tĩnh.
Thái Hậu hai mắt trừng lớn, bàn tay đặt trên bàn đã run lên vì tức giận.
Vân Quý Phi ở bên cạnh Hoàng Đế, nhất thời bị tiếng hét của hắn làm cho giật mình.
Người bình tĩnh nhất hiện tại là phu thê của Trấn Bắc Hầu.
Ông ta tiến lên một bước, chấp tay hành lễ:
Nữ nhi của thần tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy.
Mong Bệ Hạ minh xét.
Hoàng Đế lạnh lùng quét mắt qua người cung nữ đang quỳ giữa điện.
Gằn giọng:
Cung nữ kia trước uy áp của thiên tử vẫn cất giọng cương quyết:
Mong Bệ Hạ minh giám.
Hoàng Đế bật cười, chỉ tay về phía ả.
Ta xem ngươi còn cứng miệng đến khi nào.
Người đâu...
Khương Hậu thấy Hoàng Đế nổi sát tâm thì vội ngăn cản.
Trước sự tò mò của mọi người, nàng ta chậm rãi nói:
Hôm nay là thọ yến của Thái Hậu, không nên có cảnh "đầu rơi máu chảy".
Hơn nữa nha đầu này dám cả gan ở trước mặt nhiều người vu oan cho quận chúa và vương gia.
Cần phải trả lại minh bạch cho hai người họ, tránh cho nhiều người không giữ mồm miệng đồn thổi linh tinh.
Thái Hậu gật đầu, đồng ý với lời nói của Khương Hậu.
Đi, cùng ai gia đến Thiên Vân Điện.
Ai gia sẽ khiến cho thứ tiện tỳ "chết minh bạch".
Khương Hậu trong lòng đắc ý, để xem lát nữa Trấn Bắc Hầu sẽ giấu mặt vào đâu.
Nàng ta đã có thành ý, ai bảo bọn họ không biết điều.
Sau đêm nay, danh dự của Tần Dao sẽ mất sạch.
Một đoàn người hùng hổ đi về phía Thiên Vân Điện.
Cung nữ thấy thế thì bị dọa sợ, vội vàng chạy vào thông báo:
Ngài mau ra tiếp giá.
Dạ Tích đang mơ màng, bị cung nữ đánh thức thì tức giận.
Cung nữ cắn môi, chỉ đành mặc kệ hắn mà chạy ra ngoài hành lễ.
Thái Hậu không quan tâm đến bọn họ, giận dữ hỏi:
Cung nữ chỉ tay vào bên trong, run rẩy đáp:
Khương Hậu liếc mắt nhìn xung quanh, thấy chiếc túi thơm rơi ở cạnh bình phong thì đắc ý.
Nàng ta bước lên, nghiêm giọng:
Cung nữ cúi đầu, ấp úng:
Vân Quý Phi sắc mặt tái nhợt, lo lắng nhìn Hoàng Đế.
Không phải nàng không tin tưởng Tần Dao, nhưng nếu có kẻ hãm hại thì làm thế nào đây? Dù sao chẳng có kẻ nào chán sống đến nỗi chạy đi vu cáo cho hoàng thất.
Càng nghĩ, Vân Quý Phi càng sợ.
Hoàng Đế nắm lấy tay nàng an ủi.
Sau đó chậm rãi nói:
Ninh Phúc Hải, ngươi vào xem vương gia đã tỉnh chưa?
Ninh Phúc Hải cúi đầu phục mệnh, sau đó chậm rãi tiến vào bên trong.
Thấy Dạ Tích nằm ngủ như con lợn chết thì lắc đầu.
Nhỏ giọng gọi:
Dạ Tích nghe thế liền mở mắt, hoảng sợ sốc chăn ngồi dậy:
Ninh Phúc Hải nín cười, đi đến trước mặt hoàng đế.
Đúng như cung nữ đã nói, ngài ấy uống say rồi.
Vân Quý Phi lúc này mới nhẹ nhõm trong lòng, ngược lại vẻ mặt Hoàng Hậu lại không được tốt.
Bà ta siết mép váy, hận không thể chạy vào bên trong xác nhận.
Rõ ràng kế hoạch rất thuận lợi, sao Tần Dao có thể không ở chỗ này.
Hoàng Đế lạnh lùng quan sát biểu hiện của Hoàng Hậu, hừ khẽ:
Chắc chắn có mờ ám.
Ninh Phúc Hải, giam cung nữ đó vào đại lao, nghiêm hình tra khảo cho đến khi ả khai ra chủ mưu.
Cung nữ đang quỳ trên đất đột nhiên nôn ra máu, chết ngay lập tức.
Hoàng Đế theo phản xạ che mắt Vân Quý Phi, sắc mặt lạnh lẽo:
Ninh Phúc Hải, lôi ra ngoài.
Ninh Phúc Hải bước lên, ra hiệu cho đám thái giám khiêng xác đi.
Lúc này Dạ Tích mới bước ra, y phục chỉnh tề nói:
Thái Hậu thấy hắn thì tiến lên, phẫn nộ nói:
Dạ Tích bật cười, liếc về phía Khương Hậu:
Khương Hậu quay đầu, hận đến nghiến răng.
Kế hoạch thất bại đã đành, còn đắc tội với Tiêu Thành Vương.
Tần Dao này, sao càng ngày càng khó đối phó vậy chứ?
Hoàng Đế cười nhạt, lên tiếng phụ họa.
Dạ Tích xua tay, lắc đầu đáp:
Thái Hậu nghe thấy lời này, lửa giận ban nãy cũng dịu xuống.
Cát Chi không biết từ chỗ nào quay về, lo lắng ghé tai Hoàng Hậu nhỏ giọng nói gì đó.
Hoàng Hậu sắc mặt trắng bệch, suýt thì té ngã.
Thái Hậu nhạy bén nhận ra điểm đáng nghi, cất tiếng hỏi:
Dạ Huyền từ bên ngoài tiến vào, phía sau còn có Tần Dao và Thúy Lan.
Hắn đầu tiên là nhìn về phía Khương Hậu, sau đó mới chậm rãi nói:
Khương Hậu run rẩy nhìn về phía Hoàng Đế, cảm thấy mọi sự đã hỏng bét cả rồi.