Tần Dao nặng nề mở mắt, cô không rõ bản thân đã ngủ bao lâu.
Cơ thể cô rã rời, hoàn toàn không có cảm giác.
Thúy Lan vừa pha trà trở về, thấy cô đã tỉnh thì mừng rỡ nói:
Thúy Lan có vẻ kích động, nàng dùng sức ôm lấy khiến Tần Dao thấy đau.
Còn chưa kịp đẩy nàng ra, ngoài điện đã vang lên một giọng nói quen thuộc:
Ngươi làm quận chúa đau rồi.
Thúy Lan có vẻ đã ý thức được hành động thái quá của mình, vội vàng quỳ xuống:
Tần Dao sắc mặt tái nhợt, yếu ớt nói:
Thuý Lan đứng dậy, kinh ngạc đáp:
May mà có Quốc Sư y thuật cao minh nên mới gặp dữ hóa lành.
Tần Dao sững người, lo lắng nhìn về phía Vân Quý Phi.
Vân Quý Phi lắc đầu, cười đáp:
Con đã cứu hài tử trong bụng ta.
Tần Dao ngơ ngác, sau đó cười lên:
Nương nương có hỷ rồi sao? Bao lâu rồi.
Ba tháng rồi, bệ hạ sợ ta bị chú ý nên mới không nói ra.
Vậy mà...
Vân Quý Phi thở dài, nghĩ đến ánh mắt và lời nói của Lan Phi khi ấy, trong lòng không khỏi trùng xuống.
Tần Dao nắm lấy tay nàng, cất giọng an ủi:
Vân Quý Phi bật cười, không biết nói gì với Tần Dao.
Cung nữ mang thuốc vào, nhìn thấy Vân Quý Phi thì quy củ hành lễ:
Tần Dao nhìn thấy bát thuốc đầy đang bốc khói, gương mặt liền tỏ vẻ chán ghét.
Vân Quý Phi nhìn nàng, sau đó hỏi cung nữ:
Cung nữ cúi đầu, dịu giọng đáp:
Bao giờ độc tố được thanh trừ hết mới được ngừng.
Tần Dao muốn khóc quá, cô vội vàng nắm lấy tay áo Vân Quý Phi cất giọng van nài:
Có thể không cần phải uống không?
Vân Quý Phi còn chưa nói gì, Thượng Lâm Uyên đứng ở bức bình phong cất giọng đáp thay:
Độc của người trúng phải rất nguy hiểm, cần phải tiếp.
Tần Dao sững người, đây chính là giọng nói mà nàng đã nghe được trong giấc mơ.
Lần trước gặp gỡ vội vàng, hoàn toàn không liên tưởng đến hắn.
Tần Dao híp mắt, âm thầm dò xét Thượng Lâm Uyên.
Hắn anh tuấn tiêu sái, đầu mày cuối mắt đều liễm diễm ý cười.
Là loại người cao ngạo, không đặt kẻ khác vào mắt.
Nếu Dạ Huyền có bộ dạng lạnh lẽo âm u, thì hắn lại mang một vẻ bí ẩn xen lẫn tà khí.
Thượng Lâm Uyên biết Tần Dao đề phòng hắn, nhưng lại không vạch trần.
Ung dung đi đến bàn ngồi xuống.
Tần Dao thấy hắn tự nhiên như ở nhà mình, không hài lòng nói:
Vân Quý Phi nghe ra giọng điệu không mấy thân thiện của Tần Dao liền hắng giọng nhắc nhở:
Quốc sư đến đây là xem bệnh cho con.
Vân Quý Phi im lặng, Thượng Lâm Uyên mỉm cười đáp thay nàng:
Ngay đến đút thuốc cũng là không được thì đến đây làm gì.
Được rồi, thắc mắc của quận chúa mọi người đã giải đáp xong.
Thuốc nguội rồi, nhanh uống đi.
Tần Dao đau khổ nhìn bát thuốc, hận không thể lập tức ngất xỉu.
Tên thuộc hạ bên cạnh nhìn Tần Dao với vẻ cảm thông, cũng không biết cô đã đắc tội gì với vị "ôn thần" này.
Thật ra độc của Tần Dao sớm đã giải rồi, bát thuốc trước mặt chỉ là thuốc bổ bình thường thôi.
Tần Dao đang định can đảm đối mặt với khó khăn thì bên ngoài vang lên giọng nói của cung nữ thái giám:
Thượng Lâm Uyên trong lòng tiếc nuối, nhíu mày hỏi:
Dạ Huyền ném cho hắn cái nhìn cảnh cáo, lạnh nhạt đáp:
Vân Quý Phi cũng có biết chuyện này, cất tiếng hỏi:
Dao Dao, nghỉ ngơi đi.
Vân Quý Phi vuốt tóc Tần Dao rồi đứng dậy rời đi.
Bên trong chỉ còn lại hai vị khách không mời là Thượng Lâm Uyên và Dạ Huyền.
Dạ Huyền thấy bát thuốc trên tay cung nữ, nhíu mày hỏi:
Cung nữ lưỡng lự, Thượng Lâm Uyên chỉ có thể đáp thay.
Tần Dao hoang mang, hết nhìn Thượng Lâm Uyên lại nhìn Dạ Huyền.
Dạ Huyền thấy bộ dạng ngơ ngẩn của cô, trái tim lập tức mềm nhũn.
Hắn mặc kệ sự có mặt của Thượng Lâm Uyên, đi đến ngồi xuống bên cạnh Tần Dao.
Tần Dao hai mắt phát sáng, vội vàng gật đầu.
Đùa gì thế, cái thứ đắng đến đòi mạng đó ai mà muốn uống.
Thượng Lâm Uyên thấy bộ dạng hết thuốc chữa của Dạ Huyền, nhất thời sinh khí:
Dạ Huyền không quay đầu, nhàn nhạt đáp:
Thượng Lâm Uyên tức giận, dẫn theo thuộc hạ đùng đùng bỏ đi.
Tần Dao khóe môi méo xệch, có phải cô lại đắc tội người ta rồi không? Dạ Huyền dường như biết được suy nghĩ trong lòng nàng, cười nói:
Chỉ là rất ấu trĩ, nàng đừng để ý hắn.
Tần Dao gật đầu, có vẻ giống như thế thật.
Bất giác, trong điện chỉ còn lại cô và Dạ Huyền, ngay đến cung nhân và Thúy Lan cũng đã rời khỏi.
Dạ Huyền trước đem đổ bát thuốc, sau đó gọi cung nhân mang cháo vào.
Tần Dao lúc này mới phát hiện mình rất đói, đôi mắt không rời khỏi bát cháo trong tay Dạ Huyền.
Hắn nhìn vẻ háu ăn của nàng, cười nói:
Tần Dao cũng không có ý định giữ hình tượng trước mặt Dạ Huyền, gật đầu đáp:
Huynh đưa đây, ta có thể tự ăn.
Tần Dao vươn tay ra, muốn cầm lấy bát cháo trong tay Dạ Huyền.
Nhưng hắn lại phản ứng rất nhanh, nghiêng người né tránh:
Cứ để ta đút thì hơn.
Tần Dao nhíu mày, cô nào có dễ vỡ như thế.
Nhưng thấy vẻ cương quyết không cho người ta có cơ hội từ chối của hắn, cô đành thỏa hiệp.
Dù sao có người hầu hạ, cũng không tổn thất.
Dạ Huyền hài lòng, múc một thìa cháo đưa lên môi thổi nguội mới đút cho cô.
Tần Dao nhìn hành động dịu dàng này của hắn, tim khẽ nhói đau.
Bị tổn thương, bị ghét bỏ,...!nhưng hắn chưa từng tỏ ra oán hận.
Không phải vì hắn giỏi chịu đựng, mà vì hắn không nỡ.
Nếu những gì trong mơ của cô là thật.
Vậy Ngọc Dao Quận Chúa chết thế nào? Vì sao trong quyển sách cổ lại nói ghi nàng bị Dạ Huyền hành hạ đến chết? Có rất nhiều nghi vấn trong truyện này, càng tìm hiểu lại càng mù mịt.
Dạ Huyền thấy cô thất thần, cất tiếng hỏi:
Tần Dao nhìn hắn, đột nhiên hỏi:
Ngài có thực hiện nguyện vọng của ta không?
Bát cháo trên tay Dạ Huyền rơi xuống đất vỡ nát, khiến cung nhân đều sợ hãi chạy vào.
Tần Dao ngồi trên giường, nhìn biểu hiện dọa người của nam nhân trước mặt.
Dạ Huyền nhìn thấy có người tiến vào, phẫn nộ hét lớn:
Cung nhân vội vã lui ra bên ngoài, bầu không khí trong điện như ngưng động, tĩnh mịch đến đáng sợ..