Đại hôn của Thái Tử là dịp trọng đại, dân chúng khắp nơi chúc tụng vui mừng.
Từ sáng sớm, trong cung đã giăng đèn kết hoa vô cùng náo nhiệt.
Vân Quý Phi mệt mỏi ngồi trong điện để thái y bắt mạch an thai, mấy ngày nay sức khỏe nàng ngày càng kém.
Hoàng đế ngồi bên cạnh nàng, khẩn trương hỏi thái y:
Thái y nhíu mày, thở dài đáp:
Khí huyết không đều cần an tâm tĩnh dưỡng.
Hoàng đế nhìn vẻ tiều tụy của nàng, phất tay để thái y lui xuống.
Vân Quý Phi gần đây ngủ không ngon, biết Hoàng Đế lo lắng thì cười trấn an:
Nàng nói vậy, nhưng vẻ mặt lại không ổn chút nào.
Hoàng Đế ôm nàng vào lòng, thở dài nói:
Vân Quý Phi còn muốn nói gì đó, nhưng Tâm Liên tiến vào cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.
Hoàng Đế gật đầu, để nàng đứng lên, cất tiếng hỏi:
Ngươi vừa đi đâu về?
Bẩm bệ hạ, nô tỳ theo lời dặn của nương nương mang quà mừng đến cho nhị tiểu thư.
Hoàng đế tinh mắt phát hiện bùa bình an trên tay Tâm Liên, nhíu mày:
Tâm Liên mỉm cười, dịu giọng đáp:
Quận chúa nghe nói nương nương gần đây ngủ không ngon nên rất lo lắng.
Vân Quý Phi cười, vươn tay nhận lấy:
Thôi, cứ nhận trước đã.
Hoàng đế biết gần đây mọi ăn uống sinh hoạt của Mai Hoa Điện đều do Thái Hậu đích thân kiểm tra.
Thái Hậu coi trọng đứa trẻ này, nên rất cẩn thận không để cho kẻ xấu có cơ hội ra tay.
Hoàng đế vì vậy cũng rất yên tâm.
Nhưng Khương Hậu là nữ nhân thủ đoạn, không dễ từ bỏ.
Hoàng Đế có lòng phòng bị, liền sai Tâm Liên đi mời Hồ thái y đến.
Vân Quý Phi kinh ngạc, không vui hỏi:
Hoàng Đế ôm vai nàng, ôn tồn bảo:
Đồ này chưa được An Thọ Cung kiểm tra, đương nhiên là trẫm không an tâm rồi.
Hoàng Đế biết Vân Quý Phi mất hứng, nhỏ giọng dỗ dành:
Như vậy nếu lỡ có chuyện gì bất trắc thì mọi người cũng không chĩa mũi nhọn vào họ.
Vân Quý Phi đẩy Hoàng Đế ra, hoàn toàn không muốn nghe hắn tiếp tục nói nhăng nói cuội.
Từ ngày mang thai, tính khí nàng cũng ngày càng lớn.
Hoàng Đế không nói thêm gì.
Bên ngoài truyền lời Hồ thái y đã đến.
Hoàng Đế bảo hắn đợi bên ngoài, sau đó ngọt nhạt nói với Vân Quý Phi.
Vân Quý Phi trợn tròn mắt, không thể tin nhìn Hoàng Đế.
Đây là mẫu thân cho thiếp, chẳng lẽ bệ hạ nghi ngờ cả mẫu thân thiếp sao?
Ta chỉ mượn một lát sẽ trả.
Nàng tin tưởng mẫu thân như vậy mà không dám để trẫm kiểm tra sao?
Vân Quý Phi tức giận rồi, nàng cởi bùa bình an ném thẳng vào Hoàng Đế:
Thiếp mệt rồi.
Hoàng Đế bất đắc dĩ bật cười.
Xem đi, nào giống bộ dáng ngoan ngoãn hiểu chuyện ngày thường chứ.
Đúng là người ta nói không sai, nữ nhân mang thai rất khó chiều.
Vân Quý Phi xoay lưng về phía Hoàng Đế, biểu tình tức giận.
Hoàng Đế cũng không muốn tiếp tục chọc nàng, liền đi ra ngoài gặp Hồ thái y.
Tần Dao ở trong phòng, càng nghĩ càng thấy không đúng.
Với tính khí của Khương Hậu, nếu biết Vân Quý Phi mang thai còn không tức đến giở ngói Thanh Loan Điện mới lạ, làm gì mà nhiệt tình cùng Thái Hậu chăm sóc.
Còn có bùa bình an của tổ mẫu ở đâu ra, mấy ngày nay bà chưa từng rời phủ.
Bất giác, cô nhớ đến một người.
Tần Dao gọi Thúy Lan vào giúp mình thay y phục, sau đó đến sương phòng phía Tây tìm Tần Ninh.
Giờ này là lúc học nghi lễ của Tần Ninh, thấy Tần Dao xông vào, nữ quan liền nghiêm mặt:
Nếu quận chúa có việc cần, thì hãy đợi sau khi nô tỳ dạy xong cho nhị tiểu thư rồi đến.
Tần Dao liếc bà ta, lạnh giọng:
Nữ quan gương mặt đỏ lên, bàn tay nắm chặt kiềm chế cơn giận.
Ta khuyên cô đừng hống hách ở đây.
Tần Dao nhếch môi, nhàn nhạt nói:
Muốn cáo trạng thì mời, nhưng ta nói để ngươi biết.
Chỉ sợ ngươi không có cơ hội đó đâu.
Thúy Lan...
Thúy Lan nghe Tần Dao gọi thì tiến vào, cúi đầu đáp:
Quận chúa cho gọi nô tỳ.
Trói bà ta lại mang đến hậu viện.
Chờ ta làm rõ mọi chuyện sẽ đem bà ta đến trước mặt bệ hạ để bà ta cáo trạng.
Thúy Lan cho gọi vài tên gia đinh vào áp chế nữ quan, bà ta trừng mắt lớn giọng quát.
Tần Dao nhìn vẻ giận dữ của bà ta, khinh thường đáp:
Tần Ninh thấy Tần Dao hùng hổ xông vào phòng bắt người liền tiến đến ngăn cản:
Tần Dao lạnh lùng nhìn nàng ta, cất giọng vô cảm:
Ta tưởng tỷ là người thông minh, không ngờ lại làm ra chuyện hại đến trên dưới Hầu Phủ.
Tần Ninh trong lòng run rẩy, chột dạ lui ra ngoài.
Gia đinh lôi nữ quan đi, để lại Tần Dao và Tần Ninh một mình trong phòng.
Tần Ninh cho dù hốt hoảng nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh:
Nếu muội tức giận vì ta gả cho Thái Tử thì ta xin lỗi.
Đây hoàn toàn là ngoài ý muốn.
Ta...
Bát tự của ta đột nhiên cháy cũng chính là tỷ ra tay.
Túi thơm tỷ tặng ta có chứa thứ dơ bẩn, tỷ muốn dồn ta vào chỗ chết mà nói là ngoài ý muốn sao?
Tần Ninh sững sờ, khó tin nhìn Tần Dao:
Tờ giấy đó Tổ Mẫu sớm đã đốt rồi.
Ta lấy đâu ra mà đưa cho Hoàng Hậu.
Còn chuyện túi thơm, nếu nó thật sự có vấn đề, muội còn đàng hoàng đứng đây sao?
Tần Dao bật cười, không nghĩ lại có kẻ đần như vậy tồn tại.
Vậy nên mới lừa được tổ mẫu.
Còn về vì sao ta đứng ở đây, tất cả đều nhờ vào Dạ Huyền kịp thời phát hiện.
Tỷ tưởng dễ dàng mà tỷ có thể lấy được bát tự của ta sao? Tất cả là vì ta đang giúp tỷ đạt được tâm nguyện gả cho Dạ Hiên.
Ta không so đo với tỷ, nhưng không ngờ tỷ vì muốn lấy lòng Khương Hậu mà mượn tay tổ mẫu làm hại cái thai trong bụng Quý Phi.
Tỷ có từng nghĩ tỷ cũng mang họ Tần không? Nếu bại lộ, liệu Khương Hậu sẽ giúp tỷ không?
Tần Ninh trầm mặc không nói gì, đột nhiên cửa phòng bị người ta mạnh mẽ xô ra.
Tần lão phu nhân nét mặt phẫn nộ nhìn về phía Tần Ninh, nghiêm giọng quát:
Sắp mặt Tần Ninh trắng bệch, đôi môi run rẩy không thốt nên lời.
Nàng ta nhìn từng người của Tần Gia, sau đó bật khóc..