Tiểu thư, thuộc hạ đã điều tra sơ qua.
Tên đó là Lâm Cố, hắn làm nghề săn bắn thú rừng và tải hàng cho người dân trong vùng.
Một năm trước hắn đột nhiên mất tích không rõ nguyên do, hôm nay mới trở về.
Tần Dao mân mê cây quạt trong tay, trầm mặc nghe A Lục báo lại hành tung của tên nam nhân hôm nay đã cứu cha con nhà nông dân kia.
Cô híp mắt, lạnh lùng nói:
Lần này hắn về, nhiều khả năng là dẫn thê tử và nhạc phụ bỏ trốn.
A Lục khó hiểu nhìn Tần Dao, chẳng biết tại sao cô đột nhiên hứng thú với gã này.
Không lẽ là vì thân thủ của gã? Mà cũng không đúng, vừa rồi quận chúa nói hắn muốn trốn.
Tần Dao nhìn vẻ mặt như lạc vào lớp mây mù của A Lục, thở dài:
Nhớ kỹ, phải bảo vệ tính mạng của hắn.
A Lục quỳ một chân thấp giọng đáp, sau đó yên lặng rời đi.
Tần Dao chống cằm, mong rằng Dạ Huyền sẽ đến kịp.
Trùng hợp nhà ngoại cô ở rất gần núi Tử Điệp, vì vậy cô mới có lí do quang minh chính đại đến đây.
Lâm Cố là người quan trọng trong vụ án của Lâm Gia, hắn tuyệt đối không thể gặp chuyện.
Từ lúc Dạ Huyền nói có việc cần rời đi, cô đã nghĩ ngay đến nơi này.
Hắn nhiều năm bồi dưỡng nhân sĩ, ngoài mục đích tranh giành hoàng vị còn có rửa oan cho Trấn Quốc Công.
Mà kẻ gây nên tội ác ở Cố Thành, đang sống chui lủi như một con chó ở đây.
Tần Dao càng nghĩ càng tức, cuối cùng cũng không thể ngồi yên.
Đêm, Lâm Cố dẫn theo thê tử là Lý Oánh cùng cha cô Lý Hồng men theo bìa rừng.
Địa hình ở đây hắn đã rất quen thuộc, vì vậy dù trời không trăng hắn vẫn có thể tự tin.
Lý Oánh nhìn bóng tối mờ mịt trước mặt, nhỏ giọng nói:
Lâm Cố siết chuôi đao bên hông, lầm rầm đáp:
Lý Oánh run lên, cất giọng sợ hãi.
Lâm Cố dừng bước, quay đầu nắm lấy bả vai Lý Oánh:
Lý Oánh mờ mịt gật đầu, Lâm Cố lại hỏi tiếp:
Vậy nàng có muốn ở bên cạnh ta không?
Ta muốn...!Nhưng mà...
Nàng do dự, dù sao từ nhỏ đã lớn lên ở đây.
Cuộc sống tuy vất vả nhưng cũng yên bình.
Nàng chỉ là nữ nhi chân yếu tay mềm, nghe nói đến chuyện giết chóc thì vô cùng sợ hãi.
Ngay cả Lý Hồng cũng hoang mang, ông tiến lên kéo lấy tay Lý Oánh:
Có nơi nào được như nơi này.
Tĩnh Quốc xa xôi đi đến bao giờ mới tới.
Lâm Cố nhíu mày, thấp giọng.
Nhạc phụ quên mất Lưu lão gia rồi sao? Nếu bây giờ ngài mang Oánh Nhi trở về, khả năng cô ấy bị họ bắt đi là rất lớn.
Chuyện này...
Lý Hồng ngập ngừng, Lâm Cố lại thong thả nói tiếp.
Kẻ thù của ta đã tìm đến đây.
Nêu họ biết Oánh Nhi là thê tử ta, họ nhất định sẽ gây bất lợi cho nàng ấy.
Mạng người quan trọng, ngài vẫn là cùng ta đến Tĩnh Quốc thì hơn.
Trong đêm tối, Lý Hồng không nhìn rõ mặt Lâm Cố.
Nhưng ông có thể khẳng định hắn không hề nói đùa.
Bất giác, chân tay ông mềm nhũn.
Lý Oánh vươn tay đỡ phụ thân, nức nở:
Nàng vừa dứt lời, từ bốn phía bỗng nhiên vang lên tiếng vó ngựa.
Lâm Cố rút đao, đẩy cha con Lý Hồng vào một bụi cây rậm rạp gần đó, ra hiệu im lặng:
Rõ chưa.
Lý Oánh bịt miệng mình, gật đầu.
Lâm Cố phủ ít lá cây lên họ rồi mới ẩn thân vào một nơi khác.
Tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần, khiến tim của Lý Oánh như ngừng đập.
Ánh đuốc sáng rực cả một gốc rừng, hơn trăm người mặc đồ đen xuất hiện.
Dẫn đầu là Khương Mộ, hắn ra lệnh bao vây, sau đó cười lạnh:
Bốn bề vắng lặng, Khương Mộ gằn giọng.
Bây giờ là mùa đông, cỏ cây cũng héo rũ.
Chỉ cần một mồi lửa là có thể quét sạch nơi này.
Lâm Cố biết bản thân khó thoát, chậm rãi bước ra.
Khương Mộ ngồi trên lưng ngựa, điềm tĩnh đáp:
Lá gan cũng đủ lớn.
Căn nhà cũ nát của ngươi ta đã thay ngươi đốt trước rồi, ngươi xuống đó không cần lo lắng chỗ ở.
Người đâu, lên cho ta...
Đám thuộc hạ phía sau Khương Mộ đồng loạt rút kiếm, nhưng Lâm Cố vẫn bình tĩnh mỉm cười.
Ngài tính thử xem, một mạng của ta có thể đổi lấy bao nhiêu mạng của Khương Thị.
Ta đã hẹn với một bằng hữu sẽ gặp nhau ở tửu lầu gần ranh giới hai nước.
Nếu nội trong ba ngày hắn không thấy ta đến, vậy thì hắn có thể mang những thứ ta gửi hắn đến chỗ thánh thượng rồi.
Khương Mộ nhếch môi, đắc ý nói:
Lâm Cố chậc lưỡi, lắc đầu.
Vừa rồi trước khi ra gặp đại nhân.
Ta đã bí mật truyền tin bảo hắn không cần đợi.
Bây giờ có lẽ hắn đã bắt đầu lên đường vào kinh rồi.
Ta còn bảo hắn nên đến tìm Trấn Bắc Hầu, ông ấy sẽ giúp hắn diện kiến thánh thượng.
Khương Mộ bị chọc giận, vung kiếm chém về phía Lâm Cố.
Hắn nhanh nhẹn rút đao đỡ lấy, nhếch môi khinh thường.
Thật uổng công lão nhiều năm bồi dưỡng đại nhân.
So với Lâm Thiếu Khanh, ngài còn kém xa lắm.
Khương Mộ như phát điên, quát lớn:
Đám thuộc hạ xông lên, đột nhiên từ trên cây một bóng đen lao xuống hất toàn bộ binh khí chém về phía Lâm Cố ra ngoài.
Hắn kinh ngạc, cất tiếng hỏi:
A Lục lạnh lùng nhìn hắn, sao khi giúp hắn chắn mấy đạo truy kích, A Lục mới nắm hắn chạy lên ngựa chạy đi.
Đám người Khương Mộ vẫn đuổi phía sau, Lâm Cố vừa đỡ tên vừa quát.
Nhưng A Lục vẫn mắt điếc tai ngơ, thúc ngựa lao nhanh hơn.
Lâm Cố định đá A Lục xuống ngựa, nhưng nghe thấy hắn lạnh lùng nói:
Đám người phía sau vẫn bám theo.
Đến lúc cả hai đến vách đá A Lục mới dừng ngựa.
Khương Mộ nhìn thấy trước mặt là vực thẳm, cất giọng cười to.
Được, nếu đã tìm được nơi lý tưởng để yên nghỉ, ta cũng không ngại tiễn hai ngươi một đoạn đường...
Hắn còn chưa nói dứt lời, từ bốn phía bắn ra những mũi tên sắc nhọn.
Thuộc hạ của Khương Mộ bị tập kích bất ngờ, thương vong quá nửa.
A Lục khoanh tay, cười khẩy:
Thấy thế nào?
Khương Mộ hai mắt đỏ ngầu, điên cuồng đỡ tên bắn về phía mình.
Trời đêm không trăng, bốn phía là um tùm nên rất khó để phòng thủ.
Hắn muốn lui lại, nhưng phía sau cũng đã bị bao vậy.
A Lục nhìn hắn, tốt bụng nhắc nhở: - Tốt nhất nên buông tay chịu trói đi.
Khương Mộ muốn liều mạng nên xông về trước, một mũi kiếm lạnh băng từ phía sau kề lên cổ hắn.
Dạ Huyền thần sắc âm trầm, trong mắt hắn là ánh đuốc sáng rực.