Một lũ vô dụng.
Cả đám người bên trong sao nói mất tích liền mất tích.
Tìm cho ta, dù có lật ngược Mai Hoa Điện cũng phải đem được tiện nhân đó về đây.
Khương Hậu phẫn nộ, khiến cả đám cung nhân đều quỳ xuống run rẩy.
Hiện tại Lễ Bộ đang tiến hành nghi lễ quốc tang, trong ngoài đều bận rộn nên việc Vân Quý Phi đột nhiên mất tích khiến ai cũng hoang mang.
Nhất là ngay đến cả đám người Cát Chi cũng tìm không thấy.
Đại nội thị vệ đã lục soát hai canh giờ rồi mà vẫn không có chút manh mối.
Dạ Hiên đến bên ngoài cửa Điện Thanh Loan, nghe thấy Khương Hậu gào thét thì khẽ nhíu mày.
Hắn bước vào, cất tiếng hỏi:
Khương Hậu mệt mỏi day trán, phất tay ra hiệu cho cung nhân lui ra.
Đợi đến khi trong điện chỉ còn hai người, mới chậm rãi nói:
Dạ Hiên nhìn bộ dạng tiều tụy của Khương Hậu, nhếch môi cười tự giễu.
Khương Hậu vung tay, tách trà trên bàn cứ thế rơi xuống đất vỡ tan tành.
Nàng ta trừng mắt, giận đến hóa cười:
Bây giờ con còn đứng đây lên án việc làm của ta.
Con có biết Dạ Huyền đã tìm được chứng cứ ngoại tổ phụ con thông đồng với Cao Hùng hại chết cửu cửu hắn Lâm Thiếu Khanh chưa? Con có biết nếu một khi chuyện này bại lộ chúng ta sẽ có kết cục gì không?
Dạ Hiên sững sờ, khó tin nhìn về phía Khương Hậu.
Các người cấu kết địch quốc? Đây là tội diệt tộc.
Vậy thì thế nào?
Khương Hậu đứng trên cao, lạnh lùng cười nhìn Dạ Hiên.
Qua hôm nay, thiên hạ này đã là của con.
Còn về nguyên nhân cái chết của bệ hạ ta cũng đã sắp xếp thỏa đáng, con không cần bận tâm.
Dạ Hiên lắc đầu, không dám tin nhìn Khương Hậu.
Trong ký ức của hắn, nàng rất yêu hoàng đế.
Cho dù bị ghẻ lạnh bị hất hủi, nàng vẫn không nghĩ đến sẽ làm hại hay phản bội lại hoàng đế.
Nhưng giờ đây, nàng đã không còn là mẫu hậu của năm đó nữa rồi.
Khương Hậu tuy lời nói cay nghiệt, thủ đoạn quyết tuyệt.
Nhưng trong mắt vẫn không nén nổi bi thương.
Ngày đầu nhập cung, nàng chưa từng nghĩ đến sẽ đi bước đường này.
Nhưng khi mọi hi vọng trở thành tuyệt vọng, tình yêu rồi cũng hóa hận thù.
Vì sinh tồn, vì gia tộc...!Nàng cuối cùng cũng vứt bỏ chấp niệm của đời mình.
Bên trong Thanh Loan Điện im lìm, ngay đến hít thở cũng trở nên đau buốt.
Ngoài thành, Dạ Huyền yên lặng nhìn cờ trắng phất phơ, không biết rõ trong lòng là tư vị gì? Hắn từng hận hoàng đế, hận ông hồ đồ.
Nhưng cho dù thế nào, ông cũng là phụ thân của hắn.
Bây giờ người thân duy nhất cũng đã không còn, ngay đến hoàng thành cũng trở nên xa lạ.
Sầm Phong cưỡi ngựa đi lên phía trước, thấp giọng an ủi:
Dạ Huyền siết chặt dây cương, cười nhạt:
Ta cũng không sống khổ sở suốt 10 năm.
Sầm Phong không đáp, hắn biết Dạ Huyền rất giống cửu cửu hắn.
Đều là dạng người ngoài lạnh trong nóng.
Dạ Huyền còn chưa vào thành, đã thấy Thượng Lâm Uyên khoác áo lông đứng đợi.
Kinh thành đón tuyết đầu mùa, từng cơn lạnh buốt thấm vào tim phổi.
Thượng Lâm Uyên giục ngựa đến gần, cười nói:
Dạ Huyền liếc hắn, cất giọng vô cảm:
Thượng Lâm Uyên ngẩng đầu nhìn lên tường thành, thản nhiên đáp:
Hôm qua Thái Hậu hạ lệnh ban chết cho Quý Phi.
Nhưng còn chưa hành hình thì người đã biến mất.
Hoàng đế so ta càng có bản lĩnh, vậy mà còn để lại hậu chiêu.
Còn cả nhà Trấn Bắc Hầu ở trong ngục thì sao?
Thượng Lâm Uyên híp mắt cười đầy thâm ý:
Trước đó đã trừ khử Tào Cát, bên trong hiện giờ đều là người của chúng ta.
Bọn họ có thể xảy ra chuyện gì chứ?
Dạ Huyền thoáng yên tâm, ném cho Thượng Lâm Uyên một lá thư:
Thượng Lâm Uyên nhận lấy mở ra, cất giọng ai oán:
Nói trước, nếu Thừa Tướng giết ta.
Ta có thành ma cũng sẽ đến tìm ngài.
Dạ Huyền ngang nhiên rời đi, chỉ ném lại một câu:
Tần Dao đợi ở hốc núi 3 ngày, quả nhiên đợi được Dạ Yến Thành quay lại.
Không biết mấy ngày nay hắn lăn lộn kiểu gì mà cả người vừa hôi vừa bẩn, khiến cô đến gần cũng phải nhíu mày.
Dạ Yến Thành nhìn ra vẻ ghét bỏ của cô, hừ khẽ:
Tần Dao nghiêng đầu híp mắt cười, cất giọng nịnh bợ:
Thúc là anh hùng cái thế, chiến thần bất bại của Đại Ấn mà ai nghe danh cũng đều kính sợ, ta...
Dạ Yến Thành nhìn không nổi bộ dạng của cô, mất kiên nhẫn nói:
Tần Dao gật đầu, cùng Dạ Yến Thành và A Lục trèo lên trên.
Suốt đoạn đường trở về, Dạ Yến Thành đem tình hình cụ thể nói rõ.
Họ trước đi đến nơi trú ẩn của Vương Đan, không ngờ lại gặp được Thượng Lâm Uyên ở đó.
Thượng Lâm Uyên cũng rất kinh ngạc, cất tiếng chào hỏi:
Tần Dao chỉ vào Khương Mộ và Lâm Cố, đáp:
Thượng Lâm Uyên vớ được bạn đồng hành, bất đầu niềm nở.
Ta cũng là đến vì họ.
Điện hạ đã vào thành từ sớm, hắn bảo ta đến đón người.
Tần Dao lại không hề thấy vui.
Cô luôn có cảm giác dường như Thượng Lâm Uyên luôn nhìn thấu mình, điều đó không hề dễ chịu.
Nhưng có người đi cùng vẫn hơn, vậy nên liền đồng ý:
Thái Hậu hai ngày nay luôn ở bên cạnh linh cữu Hoàng Đế chưa từng rời khỏi.
Lúc Dạ Hiên tiến vào, bà đến đầu cũng không ngẩng.
Dạ Hiên chấp tay, cung kính hành lễ:
Tôn nhi nghe nói Tổ Mẫu hai ngày vẫn chưa ăn gì cảm thấy rất lo lắng nên đến đây.
Xin Tổ Mẫu lấy sức khỏe làm trọng, đừng để phụ hoàng trở thành đứa con bất hiếu.
Thái Hậu lau nước mắt, thở dài mệt mỏi:
Huyền Nhi đã về chưa? Còn Vân Quý Phi nữa, có tin gì không?
Hồi Tổ Mẫu, nhị đệ đã trở về.
Còn Vân Quý Phi thì...
Thái Hậu đanh mặt, ẩn ẩn tức giận:
Bên ngoài, đại nội tong quản Ninh Phúc Hải tiến vào.
Hắn đến trước mặt Thái Hậu cung kính nói:
Dạ Hiên và Thái Hậu sửng sốt nhìn nhau.
Đây rốt cục đã xảy ra chuyện gì?.