Nương nương, bệ hạ đến rồi.
Một cung nữ quét dọn bước vào cất tiếng thông báo, nhưng hoàng hậu vẫn yên tĩnh không động đậy.
Đã mười ngày trôi qua, nàng ta vẫn giữ cái bộ dạng du hồn đó của mình.
Cung nữ lắc đầu, lần nữa lui ra.
Hoàng đế đẩy cánh cửa, ánh sáng bên ngoài cứ thế tràn vào.
Khương Hậu ngẩng đầu nhìn bộ dạng uy nghiêm lãnh lẽo của hắn, bật cười:
Hoàng đế đóng cửa, ngăn cản ánh sáng ở bên ngoài.
Hắn chậm rãi tiến đến gần, cất giọng bình thản:
Khương Như thu lại ý cười, đáp:
Ngày đó Vô Danh đại sư đã điểm, nên bệ hạ mới phong ta làm hậu.
Hoàng đế lắc đầu, ánh mắt âm trầm nhìn về phía Khương Như:
Huynh ấy muốn bảo vệ huyết mạch duy nhất của mình và Lâm Tĩnh Dung, mới bảo ta để ngươi làm hoàng hậu.
Chỉ khi cho các ngươi quyền lực mà các ngươi mong muốn, Huyền Nhi mới có thể lớn lên một cách an toàn.
Khương Như sững sờ, khó mà tin nhìn về phía Hoàng Đế.
Nàng ta xông đến, giống như bản thân vừa nghe thấy chuyện hoang đường mà hỏi lại:
Hoàng đế bình tĩnh ngẩng đầu, thản nhiên đáp:
Chỉ có Thái Hậu biết được, Dạ Yến Thành và Dạ Ngọc là huynh đệ song sinh.
Ta thay huynh ấy làm vua, chính là để sau này truyền ngôi cho đích tử chân chính của Dạ Thị.
Mà Dạ Hiên, vốn không phải nhi tử của huynh ấy.
Ngươi và Thừa Tướng có mưu tính thế nào, cuối cùng cũng giống như dã tràng se cát mà thôi.
Khương Như bật cười như kẻ điên, nước mắt thành dòng lăn dài trên má.
thì ra trước giờ, ta chỉ là một kẻ ngốc tự cho mình thông minh.
Nàng chỉ tay về phía xa, lớn tiếng mắng:
Các ngươi...!đều là kẻ tiểu nhân dối trá...!Ta hận, ta rất hận...
Nàng càng nói càng trở nên kích động, điên cuồng đập phá đồ đạc.
Bộ dạng này khác xa với một hoàng hậu cao quý ưu nhã ngày thường.
Nàng ngã xuống đất, bất chợt khóc lớn.
Tiếng khóc bi thương ai oán như phá vỡ cả màn đêm.
Dạ Yến Thành nhìn bộ dạng thê thảm của nàng, khẽ lắc đầu:
Kể từ giờ phút này, ngươi sẽ phải sống cả đời trong hối hận.
Khương Hậu ngẩng đầu, cười tự giễu:
Dạ Yến Thành lắc đầu nhìn Khương Hậu chết không hối cải.
Lúc hắn sắp rời đi, Khương Hậu chợt cất tiếng hỏi:
Dạ Yến Thành không quay đầu, đáp:
Khương Hậu nhếch môi cười lạnh:
Vậy mà...
Dạ Yến Thành lần nữa rời đi, bỏ lại Khương Hậu đã sớm sụp đổ.
Nàng vẫn không ngừng đập phá, mắng chửi.
Nhưng cả lãnh cung im lìm, một tạp âm cũng nghe không thấy.
Người đó...!sớm đã không còn...
Tần Dao ra ngoại thành tiễn Dạ Huyền, hôm nay hắn phải dẫn binh xuất trận.
Từ khi trở về từ núi Tử Điệp bọn họ còn chưa kịp nói với nhau lời nào mà đã chia tay rồi.
Dạ Huyền thấy hai má cô sắp bị gió đông làm cho đỏ lên, vươn tay giúp cô ủ ấm:
Tần Dao bĩu môi, bất mãn đáp:
Dạ Huyền ôm cô vào lòng, chân thành nói:
Ta không nỡ để nàng đứng đây chịu khổ.
Dạ Huyền, nhất định phải bình an trở về đó.
Còn nữa, phải lành lặn đó.
Nếu chàng bị hủy dung, hay mất tay mất chân ta sẽ lấy người khác.
Dạ Huyền bật cười, véo má cô cất giọng bực tức:
Tần Dao cười, nụ cười tự nhiên xua đi tâm tình nhức nhối của hắn.
Lần này đi không biết đến bao giờ, nói không nhớ nhung là nói dối.
Ngay cả giờ phút này đứng trước mặt nàng, hắn cũng đã nhớ nàng da diết.
Tần Dao kéo tay hắn, đặt vào một lá bùa bình an.
Thật ra cô không tin mấy chuyện mê tín này, chỉ là muốn dùng nó để cổ vũ hắn.
Biết đâu nhìn thấy nó, hắn sẽ tiếc mạng mà không làm chuyện gì liều lĩnh.
Dạ Huyền nhìn lá bùa bình an trong tay, nở nụ cười hiếm có.
Hắn cũng tháo ngọc bội mà bản thân luôn mang bên mình đeo vào cho cô.
Đợi khi ta khải hoàn trở về, nàng nhất định phải gả cho ta.
Dù ta bị hủy dung hay tàn phế, ta cũng sẽ bám lấy nàng.
Tần Dao tuy nói vậy, nhưng sớm đã thích thú cầm lên ngắm nghía.
Dạ Huyền túm lấy chiếc gáy trắng nõn của cô, bất ngờ hôn xuống.
Tần Dao đầu tiên là trợn tròn mắt, cảm nhận cái lạnh ở trên môi.
Hắn rất dịu dàng, giống như đang chạm vào trân bảo.
Tần Dao buông ngọc bội trong tay ta, ôm lấy hắn mà vụng về đáp lại.
Dưới màn tuyết mỏng, hình ảnh ấy càng khiến người ta rung động.
Không biết qua bao lâu, Dạ Huyền mới lưu luyến buông ra.
hắn hôn má cô một cái, dịu dàng nói:
Tần Dao gật đầu, gương mặt sớm đã đỏ ửng.
Đằng xa đã nổi lên tiếng kèn thuốc giục.
Dạ Huyền buông nàng ra xoay người trèo lên ngựa.
Tần Dao nhìn theo bóng lưng hắn, nước mắt kiềm nén rất lâu cuối cùng cũng trào ra.
Nàng vẫy tay, nghẹn ngào nói lớn:
Dạ Huyền quay đầu ngựa, nhìn dáng hình nhỏ nhắn đáng yêu của nàng lần nữa mới hòa lẫn vào đám binh sĩ đằng xa.
A Lục thấy Dạ Huyền đã đi xa mới đánh xe ngựa đến cạnh Tần Dao.
Tần Dao lau nước mắt trèo lên xe ngựa.
Đi được một đoạn, A Lục đột nhiên dừng lại.
Tần Dao nhíu mày, vén màn xe hỏi:
A Lục bước xuống ngựa, đi thẳng về phía bìa rừng.
Tần Dao tò mò, cũng theo phía sau hắn.
Hai người đi được một đoạn thì phát hiện một người đàn ông cả người toàn máu nằm ngất bên gốc cây.
Tần Dao giật mình lùi lại, A Lục liền cất giọng trấn an:
Tần Dao thoáng yên tâm, nói: - Vậy mau cứu hắn đi.
A Lục đỡ người đàn ông lên, lấy thuốc trị thương trong ngực áo giúp hắn cầm máu.
May mắn hắn là hộ vệ, trong người lúc nào cũng có sẵn thuốc.
A Lục thấy hắn không chảy máu nữa mới cõng hắn đưa vào trong xe.
Người đàn ông hai mắt chợt hé mở, nhưng rất nhanh đã nhắm lại lần nữa..