Tần Ninh bị cấm túc, lấy việc chép kinh Phật để giết thời gian.
Nàng nhận ra chỉ cần tâm tịnh thì sẽ không còn oán hận trong lòng nữa.
Tâm hồn cũng vì vậy mà thanh thản hơn.
Nha hoàn Liễu Yên bên ngoài đi vào, hướng Tần Ninh cất giọng bẩm báo:
Tần Ninh dừng tay, ngẩng đầu hỏi:
Liêu Yên lắc đầu, tỏ vẻ không biết.
Tần Ninh đặt bút xuống bàn, nhanh chóng đi sang tẩm điện của Dạ Hiên.
Lúc nàng đến, bên cạnh Dạ Hiên còn có một người khác.
Hắn ta tự xưng là A Nhạc.
Tần Ninh xem hắn như không khí, cung kính hành lễ với Dạ Hiên:
Dạ Hiên không ngẩng đầu, cất giọng thản nhiên:
Tần Ninh vẫn giữ nguyên nét mặt nhu hòa, cười đáp:
Nếu là vương gia căn dặn, thiếp nào dám không theo.
Rất tốt.
Dạ Hiên rút thanh kiếm ném xuống dưới chân Tần Ninh, lạnh lùng nói:
Sắc mặt Tần Ninh trắng bệch.
Nếu dùng là nhuộm một tấm bản đồ lớn như thế căn bản phải cần rất nhiều máu, đây rõ ràng là muốn lấy mạng nàng.
Dạ Hiên thấy Tần Ninh do dự, nhếch môi cười nhạt:
Tần Ninh cố lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, cười gượng:
Không phải thiếp không dám, mà vì thiếp vốn dĩ không phải mệnh cách phượng hoàng.
Nàng đang đùa với bổn vương sao?
Sắc mặt Dạ Hiên âm trầm, rõ ràng là hắn không hề tin lời Tần Ninh nói.
Tần Ninh hít sâu một hơi, cất giọng chắc nịch:
Chuyện này quan hệ trọng đại, nếu lỡ làm hỏng bản đồ của chàng, chỉ e tội này thiếp thân khó mà gánh vác.
Dạ Hiên lạnh lùng liếc về phía Tần Ninh, gằn giọng.
Tần Ninh vẫn một bộ bình tĩnh, cất giọng đều đều:
Nếu hôm nay không vì đại nghiệp sắp tới của vương gia, thiếp tuyệt đối sẽ không bao giờ nói ra việc làm đáng xấu hổ đó.
Lời Tần Ninh nói ra muốn bao nhiêu chân thành thì có bấy nhiêu, khiến Dạ Hiên trong thoáng chốc cảm thấy bản thân đã trách lầm nàng.
Nhưng Dạ Hiên cũng không phải kẻ ngốc mà nàng nói gì nghe đó.
Hắn nhếch môi, nhàn nhạt nói:
Hắn vừa dứt lời, A Nhạc đứng bên cạnh đã bất ngờ tiến tới.
Tần Ninh sắc mặt trắng bệch, theo bản năng vô thức lùi lại.
A Nhạc lạnh lùng rút kiếm, nhầm ngay cổ tay Tần Ninh chém xuống một đường.
Tần Ninh đau đớn hét lên, nhưng A Nhạc lại không hề để ý.
Hắn nắm lấy cổ tay đang chảy máu của cô đặt lên tấm bản đồ.
Quả nhiên máu chảy đến đâu, hình ảnh ẩn bên trong lại hiện ra đến đó.
Tần Ninh hai mắt mở lớn, khó tin lắc đầu:
Dạ Hiên không thèm liếc nàng, hừ khẽ:
Tấm bản đồ có kích thước gần nửa bức tường, máu của Tần Ninh gần như sắp cạn sạch mà vẫn chưa thể thấm hết bề mặt của nó.
Tần Ninh do mất máu khá nhiều, đại não thiếu oxy bắt đầu chống đỡ không nổi.
Hai mắt nàng hoa lên, gương mặt tái nhợt như tờ giấy trắng.
Bên ngoài tẩm điện, Tiêu Ngọc Dung không hề báo trước trực tiếp tông cửa đi vào.
Dạ Hiên hai mắt tối sầm, không vui nói:
Bầu không khí trong điện ngập mùi máu tanh, Tần Ninh sau khi bị rút cạn máu đã bất tỉnh nằm trên đất.
Tiêu Ngọc Dung nhìn bộ dạng thê thảm của nàng, nhíu mày nói:
Dạ Hiên thong thả uống trà, cất giọng vô cảm:
Tiêu Ngọc Dung nhìn hắn, cười lạnh:
Động tác uống trà của Dạ Hiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn Tiêu Ngọc Dung.
Tiêu Ngọc Dung nhếch môi, nói bằng giọng thích thú:
Ta nói Tần Ninh đã mang thai, hiện giờ đã trở thành một xác hai mạng.
Không thể nào, ta và nàng vốn không viên phòng, sao có thể mang thai được?
Tiêu Ngọc Dung bật cười, vừa lòng hả dạ nói:
Nói đến đây, Tiêu Ngọc Dung nhướn mày.
Làm như vừa nhớ ra gì đó.
Hưng phấn nói tiếp.
À ta quên, lúc đó là ta nói với ngài người kia là tỳ nữ gác đêm.
Tiện nhân...
Dạ Hiên xông lên bóp cổ Tiêu Ngọc Dung, quay đầu lệnh cho A Nhạc lập tức cứu người.
Tiêu Ngọc Dung nhìn dáng vẻ hung tợn của hắn, cười lạnh:
Ngự sử đài lẫn tông thất sẽ hảo hảo dạy bảo ngài, phụ hoàng ta cũng không bỏ qua đâu.
Vương gia, phải nghĩ cho kỹ đó.
Dạ Hiên buông Tiêu Ngọc Dung ra, nhanh chóng chạy đi xem Tần Ninh sống chết thế nào.
Tiêu Ngọc Dung nhìn bóng lưng hắn chìm trong gió tuyết, ánh mắt chứa chan thù hận.
Nàng xoa cái cổ đau nhói của mình, cất giọng lẩm bẩm:
Ta nhất định sẽ khiến ngươi nợ máu phải trả bằng máu.
Tiêu Ngọc Dung nhìn chấm đỏ trên cổ tay mình, biết được thời cơ đã đến.
Trong tẩm điện của Tần Ninh hiện tại người người tấp nập, còn may là đã cầm máu kịp thời nên mới không ảnh hưởng đến tính mạng.
Nhưng muốn hồi phục cần có thời gian rất dài, còn phải chăm sóc kỹ lưỡng.
Hồ thái y nửa đêm nghe tin báo liền vội vàng chạy đến, nhưng còn chưa qua cửa đã gặp Tiêu Ngọc Dung.
Hồ thái y theo lễ nghi, chấp tay cung kính:
Tiêu Ngọc Dung đỡ lấy ông ta, thấp giọng:
Ta biết thái y là người Đức độ, vì vậy mới ra đây có chuyện muốn thỉnh cầu ngài.
Vương phi cứ nói, hạ quan nếu giúp được thì tuyệt không chối từ.
Tiêu Ngọc Dung nhìn xung quanh, chậm rãi nói:
Vì để cứu nàng ta đã lỡ gạt vương gia là nàng đã có hỷ.
Lát nữa Hồ thái y vào bên trong, xin hãy tội nghiệp trắc phi mà đừng vạch trần nàng.
Hồ thái y kinh ngạc, vấn đề này thật sự là khó khăn.
Nhưng thấy dáng vẻ "lệ nóng doanh tròng" của Tiêu Ngọc Dung chỉ có thể mủi lòng:
Tiêu Ngọc Dung mừng rỡ, không ngừng cảm kích Hồ thái y.
Ông ta vừa đi, vẻ đau buồn và bất đắc dĩ trên gương mặt nàng cũng không còn nữa.
Tiêu Ngọc Dung chậm rãi lau nước mắt, nhếch môi cười nhạt: