Bạch Linh phu nhân âm thầm đánh giá Dạ Huyền, thật sự không hổ là Sát Thần khiến các nước lâng bang khiếp sợ.
Lâu Nguyệt Cung của bà ta chẳng qua chỉ là một đảng phái giang hồ, nếu động thủ thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.
Bạch Linh phu nhân sau một hồi cân nhắc, vẫn là chọn cách dĩ hòa vi quý:
Dạ Huyền mặt không đổi sắc, trầm giọng đáp:
Vì có việc cần gặp nên mạo muội đến làm phiền.
Trước nay chưa từng mời khách.
Dạ Huyền nhấc tay, liếc về phía Bạch Linh phu nhân:
Bạch Linh phu nhân cười đoan trang, dịu giọng đáp:
Dạ Huyền nhìn sang Cốc Chủ vẫn đang bình tĩnh đứng bên cạnh, cất tiếng hỏi:
Cốc Chủ, ông chắc chắn con gái mình không ở trong tay bọn chúng?
Cốc Chủ cúi đầu, buồn rầu đáp:
Ta và Cung Chủ giao hảo nhiều năm, sao nàng ấy lại muốn gây bất lợi cho con gái ta được.
Dạ Huyền gật đầu, nói bằng giọng áy náy:
Đây là bồi thường, Cung Chủ xin nhận lấy.
Dạ Huyền dứt lời, hai binh sĩ bên cạnh đã khiêng lên một rương bạc trắng giao cho Bạch Linh phu nhân, bà ta ngoài mặt thì tươi cười nhận lấy nhưng trong lòng đã phòng bị.
Dạ Huyền là người dễ nói chuyện như vậy thì đám ngoại bang đã không phải nếm trải mùi vị khổ sở rồi.
Nhưng trước mắt bà ta không thể manh động, chỉ đành thuận theo quan sát tình hình.
Dạ Huyền sau khi tạ lỗi thì thật sự ra lệnh rút quân, xem như vừa rồi chỉ là hiểu lầm.
Bạch Linh phu nhân nét mặt âm trầm nói với thuộc hạ nên cạnh:
Tên thuộc hạ vâng dạ, đem theo vài người theo hắn xuống núi.
Lại không biết ba người trong số đó là Lan Ly và đám người A Lục, họ cứ vậy mà an toàn rời đi.
Bạch Linh phu nhân trở về, lúc này bà ta mới biết mình đã trúng kế “điệu hổ ly sơn” của Dạ Huyền.
Nhìn đám thuộc hạ nằm bất động trong phòng, Bạch Linh phu nhân phẫn nộ rít lên:
Người đâu…
Thuộc hạ bên ngoài nghe tiếng gọi thì đi vào, nhìn cảnh tượng trước mặt cũng vô cùng kinh ngạc:
Cung chủ cho gọi thuộc hạ.
Dẫn theo một nhóm người lần theo dấu vết của Dạ Huyền.
Bất luận làm cách nào cũng phải mang được Lan Ly và Cốc Chủ Dược Vương Cốc về đây cho ta.
Người kia nói xong thì đứng dậy đi ra bên ngoài.
Một bàn tay mềm mại nắm lấy vai hắn ta, kèm theo đó là giọng nói ngọt ngào:
Cung Chủ đã mất hết võ công trở thành phế nhân.
Nếu Dạ Huyền đánh lên đây thì chúng ta mọc cánh cũng không thoát được.
Người kia quay đầu, cất giọng nghi hoặc:
Cô gái kia mỉm cười, dịu dàng đáp:
Nghĩa mẫu ta trúng độc đã nhiều năm, hiện tại chỉ cần vận công sẽ đứt hết kinh mạch.
Các ngươi nếu không muốn chôn chung với bà ấy thì nhanh chóng trốn đi.
Cô gái rũ mi, cất giọng buồn bã:
Tả Sứ, ta biết ngài rất tốt bụng, ngài nhất định phải mang mọi người an toàn rời đi trước khi trời sáng.
Nếu chậm trễ sẽ không kịp đâu.
Tả Sứ đi rồi, sự dịu dàng lương thiện trên gương mặt cô gái cũng biến mất.
Nàng ta lau nước mắt, đắc ý trở về phòng.
Sau đêm nay, nàng ta sẽ khiến Bạch Linh nợ máu trả máu.
A Lục mang theo Lan Ly an toàn trở về, vừa thấy nàng Thượng Lâm Uyên đã cất giọng lo lắng:
Lan Ly nước mắt lưng tròng, bất chấp ánh mắt của mọi người mà lao thẳng vào lòng Thượng Lâm Uyên.
Thấy nàng khóc thành như vậy, tâm của Thượng Lâm Uyên cũng nhói đau.
Hắn vỗ vai nàng, dịu giọng trấn an:
Lan Ly lắc đầu, nức nở:
May mà bọn chúng nói huynh đến cứu ta, ta mới có thể bình tĩnh lại.
Dạ Huyền đứng bên cạnh, lên tiếng dặn dò A Lục:
Ngươi vào thôn tìm một nữ nhân tay chân nhanh nhẹn chút giúp Lan cô nương tắm gội nghỉ ngơi đi.
Thuộc hạ tuân lệnh.
Lan Ly lau nước mắt đi theo A Lục, trong căn nhà tranh chỉ còn Dạ Huyền và Thượng Lâm Uyên.
Nhìn biểu cảm lạnh lùng của hắn, Thượng Lâm Uyên cất giọng trầm trầm:
Dạ Huyền gật đầu, cả hai đi đến nơi giam giữ Cốc Chủ.
Nhìn thấy họ đến, ông ta đã phẫn nộ chất vấn:
Chẳng lẽ ngài quên tôi là ân nhân đã giúp ngài cứu mạng quận chúa ư?
Nếu ông ngoan ngoãn nói thật, ta sẽ thả ông đi.
Cốc Chủ nhìn Dạ Huyền, biểu cảm cho thấy ông ta không hề tin lời nói của hắn.
Dạ Huyền nhếch môi, hiếm khi thấy hắn không tức giận vì sự vô lễ của người khác:
Nếu không phải vì để lấy cớ rời Dược Vương Cốc để thuận tiện cho việc cứu lấy Bạch Linh, ông chắc chắn sẽ không giúp ta.
Hơn nữa ta cũng đã đem quyển Y Dược thất truyền làm điều kiện trao đổi, chúng ta vốn không ai nợ ai.
Nhưng cho dù thế nào đây vẫn là chuyện riêng của ta, không liên quan đến ngài.
Dạ Huyền nhướng mày, cất giọng vô cảm:
Mà cô ấy có vẻ rất mong được gặp lại người phụ thân như ông đấy.
Sắc mặt Cốc Chủ trắng bệch, nói vậy ngay từ đầu Dạ Huyền đã nghi ngờ ông ta rồi.
Nhưng sơ hở ở đâu chứ? Ông ta đã ngụy trang hoàn hảo như vậy mà.
Dạ Huyền như nhìn thấu suy nghĩ của ông ta, cười lạnh:
Lúc Lan cô nương và Dao Nhi bị đám người Lâu Nguyệt Cung tập kích ta đã nghi ngờ rồi.
Hơn nữa lối vào Dược Vương Cốc chỉ có ông biết được, Lan cô nương đang yên lành ở nơi đó sao có thể bị bắt đi? Ta báo với ông một tin vui, người của Lâu Nguyệt Cung đang bỏ trốn, Bạch Linh xem ra cũng không sống qua đêm nay đâu.
Cốc Chủ không còn vẻ hung hăng nữa, ông ta hèn mọn quỳ xuống chân Dạ Huyền:
Nàng ấy bây giờ chỉ là phế nhân, căn bản không thể gây nguy hiểm cho ngài.
Vương gia, ta cầu xin ngài…
Đáng tiếc, người muốn mạng bà ta không phải ta.
Cốc Chủ tuyệt vọng ngồi thẫn thờ trên mặt đất, ông ta đã lực bất tòng tâm rồi.
Đáng ra từ lúc đầu không nên dính dáng đến Dạ Huyền, thì mọi chuyện đã không như vậy.
Dạ Huyền đứng dậy, cất giọng lạnh lùng:
Ân oán giữa các người ta không muốn xen vào.
Để xem nàng ấy có niệm tình dưỡng dục mà tha thứ cho ông không?
Cốc Chủ không trả lời, ông bây giờ chỉ có thể buông xuôi mặc cho số mệnh.
Tối đó, một ngọn lửa khổng lồ đã nuốt chửng Lâu Nguyệt Cung.
Đem tất cả thù hận đốt thành tro bụi..