Trương Ánh nghe Võ Ngọc nhắc đến Hoa Nhung thì cũng không dấu cô làm gì nói
Nhưng chúng ta không cho.
Võ Ngọc vui mừng nói.
bà nói thêm vẻ mặt hơi buồn.
Trương Ánh kể sơ lược lại cho Võ Ngọc nghe tình hình của Hoa Nhung.
( ngoại truyện Đào Văn và Hoa Nhung tác giả sẽ đề cặp đến nha.)
Võ Ngọc sau khi nghe mẹ chồng kể xong thì quay sang Đào Thuận hỏi
Như vậy còn Huỳnh Tiên đâu?
Anh cho người nhốt cô ta lại rồi, chờ em tỉnh lại sẽ giải quyết cô ta.
Đào Thuận miệng nhắc đến Huỳnh Tiên mà mặt lạnh đến đáng sợ.
Cô gật đầu một cái.
Mọi người ở lại hỏi thăm Võ Ngọc vài ba câu nữa thì cũng về nhà, Cha Mẹ cô cũng rất an tâm về phía Đào Thuận sẽ chăm sóc tốt cho cô nên ngày hôm đó cũng về quê luôn.
Hiện tại căn phòng chỉ còn lại hai người Võ Ngọc và Đào Thuận nên tình hình là
Võ Ngọc chỉ tay về phía dĩa trái cây đang đặt trên bàn nói.
Đào Thuận lật đặt chạy đi lấy rồi gọt cho cô ăn
Em đợi anh, để anh gọt cho em.
ùm...!rất ngọt.
Võ Ngọc miệng nhai nhóp nhép miếng lê nói.
Cô chỉ tay vô trái quýt trên bàn.
Vừa bỏ miếng quýt vào miệng mặt Võ Ngọc đã nhăn nhúm khó coi vì chua mà lên tiếng
chẹp chẹp.
Ừ vậy để anh bỏ giúp em.
Em muốn uống nước.
Để anh đi gót.
Đào Thuận đi đến bàn nhỏ gót một cóc nước mang đến cho Võ Ngọc.
Cô nhận lấy rồi cảm ơn anh.
Mười phút sau
Võ Ngọc đang nằm trên giường thì gọi anh.
Đào Thuận bên này đang xem tài liệu nghe cô gọi thì lật đặt bỏ xuống chạy đến đở cô
Cả tuần cứ như vậy Đào Thuận một mực chiều ý Võ Ngọc, hễ cô muốn gì anh liền sẽ làm giúp cô.
Vương Lập vẫn như mọi ngày buổi sáng sẽ đến khám cho Võ Ngọc xem tình hình cô như nào rồi thông báo cho Đào Thuận.
Vả lại không biết hai tiểu bảo bối ở nhà có ngoan không nữa, em nhớ tụi nhỏ quá.
Võ Ngọc vừa nghe Vương Lập nói mình sắp được xuất viện mà vui đến cười híp cả mắt.
Đào Thuận vẻ mặt hoài nghi hỏi Vương Lập.
em muốn về nhà, Ở đây chán lắm.
Cô nũng nịu với anh.
Mình khẳng định là ngày mai có thể xuất viện về được rồi.
Vương Lập nhìn Đào Thuận trả lời chắc nịch.
Hôm sau
Nhà chính Đào Gia
Đào Thuận tay dìu Võ Ngọc vào cửa cẩn thận nói
-Để anh đở em vào nhà, đi cẩn thận từ từ thôi kẻo vết thương lại đau.
Anh đi rất chậm vì sợ đụng đến chỗ vết thương của cô.
Võ Ngọc thấy anh quan tâm mình cũng không nói gì....Vì Cô thích như vậy.
Nào lại đây ngồi trước đã, mẹ lấy nước cho con.
Trương Ánh thấy con dâu về mà vui mừng miệng còn chưa nói xong đã vội đi lấy nước cho cô.
Bên cạnh ai đó không vui nói
Mẹ, của con đâu?
Con không bị thương nên có muốn uống thì tự mà đi lấy.
Trương Ánh vô cùng phủ phòng nói như tát vào mặt Đào Thuận.
Võ Ngọc đưa ly nước khi nãy cho anh.
Đào Thuận gương mặt cún con nói
Anh còn dùng cái đầu của mình dụi dụi vào người Võ Ngọc như đúng rồi.
Ngọc Như mặt lạnh tanh từ ngoài cửa đi vào nói.
Giờ này đã là buổi chiều rồi nên Thi Nhã cùng Ngọc Như cũng vừa tan học về.
Đào Thuận lấy lại vẻ oai phong thường ngày ngồi thẳng lưng nói.
Ngọc Như cũng không thua kém mà đáp lời
Vợ Ba nhưng Mẹ cũng là Mẹ của tụi con.
Vậy thì làm sao? Từ bây giờ ta không muốn chia sẽ với tụi con nữa.
Đào Thuận nói rồi liền ôm Võ Ngọc vào lòng đánh dấu chủ quyền lên người cô.
Thi Nhã một bên bĩu môi nói.
Võ Ngọc thấy tình hình có vẻ căng thẳng liền lên tiếng giải hòa
Nhanh đi rửa tay đi rồi đi ăn cơm.
Trên bàn ăn ba người hai nhỏ một lớn nhìn nhau như xoẹt ra lửa không thôi.
Đến cuối cùng vẫn phải đích thân cô ra tay với anh thì Đào Thuận mới chịu buông bỏ ánh mắt đó trực tiếp dùng cơm.
...----------------....